CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1697: MỘT CHÚT LÃNG MẠN - CÓ NGƯỜI!

Cập nhật lúc: 2021-04-05 06:32:49

T hu dọn xong, Hoắc Hoành vội vàng dẫn Nhiếp Nhiên lên sân thượng phòng ngủ của anh. Phòng ngủ của anh là góc gần núi nhất trong trang viên, sân thượng của anh lại nhìn thẳng xuống thôn xóm dưới chân núi. Nhiếp Nhiên thấy ở đó cũng được anh bố trí tỉ mỉ không biết từ lúc nào. Cái ghế dựa vốn ở trong phòng bị anh chuyển ra, phía trên để một cái chăn dày. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ có một cái lò sưởi cùng với một cái cặp lồng giữ nhiệt. Cô không biết ở bên trong là cái gì, có điều chắc cũng là thứ anh đã chuyên tâm chuẩn bị. Nhiếp Nhiên ngồi ở trên cái ghế dựa đó, nhìn bóng lưng Hoắc Hoành, mong đợi xem xem rốt cuộc anh muốn bắn cho mình xem quả pháo hoa lớn thế nào. Chỉ có điều... Khi cô nhìn thấy Hoắc Hoành hào hứng cầm pháo hoa tới thì ngần ra. “Đây chính là pháo hoa anh nói à?" Cô nhướng mày nhìn mười mấy cây pháo hoa, bật cười hỏi. "Anh trộm được à?" Mặc dù là nghi vấn nhưng giọng của cô vô cùng chắc chắn và khẳng định. Bởi vì đây là loại pháo hoa kém chất lượng, bột nhôm còn rơi ra khỏi hộp đựng, hiển nhiên rất không giống đồ của nhà họ Hoắc. Chắc là tối hôm qua anh lén đi xuống núi trộm thức ăn đã tùy ý cầm một nắm của nhà dân nào đó. Hoắc Hoành lại bị vạch trần lúng túng ho nhẹ mấy tiếng, “Khụ khụ kh... thật ra cũng không coi là trộm, chỉ thuận tay cầm hai hộp mà thôi." Thấy nụ cười như có như không ở khóe miệng Nhiếp Nhiên, anh nói tiếp, “Anh đi lấy bật lửa." Nói rồi, anh vội vàng chạy đi như một cơn gió. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng gấp gáp của anh mà cười khẽ. Hoành nhanh chóng cầm bật lửa đi đến, anh không chịu để cho Nhiếp Nhiên tự đốt, sợ cô bỏng tay. Anh đốt từng cây pháo hoa, sau đó giao cho cô. Nhiếp Nhiên không huơ pháo hoa giống nhữmg cô gái khác mà chỉ cầm như vậy, mặc cho pháo hoa cháy hết lại tắt. Có một khoảnh khắc Hoắc Hoành tưởng là cô không thích. Nhưng thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cây pháo hoa kia, anh lại cảm thấy hình như cô thích. "Lần sau anh cho em bắn loại pháo hoa chiếu sáng nửa bầu trời ấy." Chỉ cần chuyện này kết thúc, chờ anh trở lại Hoắc thị, anh nhất định phải nghĩ cách cho cô một cuộc hẹn hò hoành tráng. ® “Anh biết từ trước đến nay em không quan tâm những thứ này mà." Nhiếp Nhiên nhìn cây pháo hoa sắp cháy hết trong tay, không đế ý nói. Hoắc Hoành nhìn cô, gương mặt trẻ trung yêu kiều lóe lên trong ánh lửa lấp lánh rực rỡ. "Vậy em quan tâm cái gì?" Anh hỏi. " Rất đơn giản, có cơm ăn, có chỗ ở là tốt rồi." Cây pháo hoa vừa vặn cháy hết, Nhiếp Nhiên ném cái que sang bên cạnh. Cô giơ tay ra lấy cây khác thì phát hiện Hoắc Hoành không đốt giao cho mình như vừa rồi nữa mà anh đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp, khó hiểu. Sao thế? Cô nói sai cái gì sao? Một lát sau, cuối cùng Hoắc Hoành cũng lên tiếng, “Em cảm thấy anh không thể cho em, cho nên em mới không bao giờ yêu cầu cái gì đúng không?" "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Hoắc Hoành thấy cô ngơ ngác, khẽ thở dài, “Bởi vì em chưa bao giờ có bất cứ yêu cầu gì, khiến anh cảm thấy em không cần anh." "Có." Nhiếp Nhiên nghiêm túc khiến vẻ mặt Hoắc Hoành chấn động, “Em cần anh nấu cơm cho em, mà anh đã làm cho em rồi." Hoắc Hoành lập tức như bị xì hơi, “Chỉ như vậy thôi?" Nhiếp Nhiên suy nghĩ, sau đó lại nghiêm túc nói: “Được rồi, em còn cần một người làm ấm giường, mà anh tạm thời không thể nào làm được." @ Người nào đó bị nghẹn họng, tức đến đau cả phổi. Cái gì gọi là tạm thời không có cách nào làm ấm giường! Nếu không phải đến bây giờ cô vẫn chưa đủ tuổi, anh sẽ không đến nỗi phải nhịn như vậy đâu!
Loading...