CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1704: VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN? - BÙ NHÌN MÀ THÔI
Cập nhật lúc: 2021-04-05 07:44:57
Lúc hắn chuẩn bị bảo A Lạc đặt vé máy bay bay thẳng đến đó thì cuối cùng buổi chiều đã gọi được cho Phó lão đại.
Hoắc Chử thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Hắn cười nói: “Gọi điện cho Phó lão đại mà khó quá."
Trong lòng thì đã nghiến răng nghiến lợi rồi. Phó lão đại cười, liên tục nói xin lỗi: “Thật ngại quá Tam thiếu. Ở trên đảo sóng yếu, hay mất sóng, mong Tam thiếu thứ lỗi."
Đối với câu chém gió của Phó lão đại, Hoắc Chử tức giận nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt lại càng u ám.
Mẹ kiếp!
Rõ ràng ban đầu vì có thể thuận lợi trao đối, bọn họ đã tốn rất nhiều tiền để hoàn thiện toàn bộ hệ thống truyền tin trên đảo.
Ở đâu ra sóng yếu với mất sóng!
Nhưng hắn lại không thể vạch trần lời nói dối này.
Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình nghe bình thường, “Thứ lỗi? Phó lão đại bây giờ lợi hại hơn cả tôi, đâu có để ý đến việc tôi thứ lỗi hay không chứ."
Phó lão đại hình như rất kinh ngạc, “Sao Tam thiếu lại nói như vậy? Tôi chỉ là một người bình thường trên đảo mà thôi, nào dám so với Tam thiếu."
Hoắc Chử đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn dòng xe cộ phía dưới hỏi: “Vậy sao? Tôi tưởng là bây giờ năng lực của Phó lão đại đã vượt qua tôi rồi, nếu không làm sao dám công khai đình công vi phạm điều khoản như thế."
"Vi phạm điều khoản? Ai vi phạm điều khoản? Chúng tôi vi phạm điều khoản sao? Đâu có, có phải là thằng chết tiệt kia không nói rõ ràng không? Tam thiếu, làm sao chúng tôi có thể vi phạm điều khoản được?"
Lại dám giả ngu với hẳn à!
Lúc này, sắc mặt Hoắc Chử vô cùng u ám, giống có thể nổi bão bất cứ lúc nào.
"Vậy thì lập tức khôi phục thời hạn công trình đi!" Hắn lạnh giọng ra lệnh.
“Đương nhiên là phải khôi phục thời hạn công trình, tuy nhiên làm hơn nửa năm nay, các anh em quá cực nhọc, quá mệt mỏi rồi." Phó lão đại ở đầu kia bắt đầu cười ha ha.
Trong lời nói của hắn có ý khác, đương nhiên Hoắc Chử hiểu, giọng hắn lạnh đến cực điểm, "Phó lão đại nói thế là có ý gì?"
"Hơn nửa năm nay các anh em của tôi có thể nói là bán mạng làm ngày làm đêm xây dựng kho vũ khí đạn dược cho mấy người, thế nào cũng phải cho các anh em một ngày ba bữa ăn ngon chứ."
Phó lão đại công khai yêu cầu như thế khiến lửa giận dần dần dâng lên trong lòng Hoắc Chử, hắn nghiến rằng, gắn từng chữ hỏi: “Theo ý Phó lão đại thì thế nào mới được tính là 'ăn ngon?"
“Đương nhiên là bữa nào cũng có rượu, có thịt rồi." Phó lão đại yêu cầu rất tự nhiên.
Hoắc Chử cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giật giật, hắn đè nén tức giận, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ tiền tháng trước Hoắc thị chuyển tới còn chưa đủ cho Phó lão đại bữa nào cũng có rượu, có thịt à?"
"Số tiền đó chỉ đủ cho một mình tôi, đâu có đủ cho nhiều anh em như vậy." Nhiều tiền như thế, đủ mua một căn nhà ở khu vực đắt đỏ trong thành phố A mà lại chỉ đủ cho mình hắn ăn?!
Đùa cái gì thế hả!
Hoắc Chử siết chặt tay, đầu ngón tay cũng trăng bệch, dường như đang áp chế lửa giận cực lớn trong lòng, hỏi: “Vậy Phó lão đại cảm thấy phải bao nhiêu tiền mới đủ?"
Người bên kia vội vàng nói: “Ít nhất là thêm một số không nữa."