CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1705: VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN? - BÙ NHÌN MÀ THÔI
Cập nhật lúc: 2021-04-05 07:51:52
Đ ối mặt với đòi hỏi quá lớn từ Phó lão đại, lần này Hoắc Chử đã nổi điên, “Cái gì? Các người chỉ xây nhà thôi mà lại muốn thêm một số không nữa?!"
"Tam thiếu nói như vậy là tôi không vui rồi. Chỉ xây nhà ư? Tôi nghe nói giá nhà chỗ các người không hề thấp, đặc biệt là khu vực đắt đỏ, một căn nhà giá cũng là trên trời." H
oắc Chử tức giận thiếu điều hộc máu, “Sao có thể như nhau được!"
Phó lão đại hừ lạnh hỏi: “Cái này có gì không giống nhau, không phải đều là xây nhà trên mặt đất sao? Các người xây nhà thì có thể tùy tiện thêm số không, chúng tôi không có tư cách à?"
Ha, xem hắn nói nhẹ nhàng chưa kìa!
Không phải đều là xây nhà trên mặt đất sao...
Nhưng vấn đề là xây ở trên đất nào!
Nếu như ở khu đất đắt đỏ, giá một căn nhà đương nhiên dọa người rồi.
Còn nếu ở một nơi không một bóng người, thỉnh thoảng có dã thú qua lại, đừng nói giá trên trời, cho dù bán tống bán tháo cũng không ai muốn.
"Phó lão đại, giờ anh đang mặc cả đấy à! Anh đang vi phạm điều khoản!" Hoắc Chử không muốn nói chuyện giá cả khác nhau của những khu vực khác nhau với một tên cướp biển.
Như vậy sẽ vô cùng kỳ cục.
Phó lão đại đắc ý cười, “Tam thiếu nói như vậy là quá nghiêm trọng rồi. Vi phạm điều khoản? Chúng ta có điều khoản hợp tác nào trói buộc à?"
“Anh!" Hoắc Chử giận tím gan.
Đúng thế, bọn họ vốn là cấu kết trái pháp luật, không có điều khoản hợp tác ràng buộc.
Cho dù vi phạm điều khoản thật, Hoắc Chử cũng không thể cầm cái tờ hợp đồng đó đi kiện đám cướp biển này ra tòa.
"Cho dù không có ràng buộc, nhưng ban đầu chúng ta đã thống nhất rõ điều khoản, anh cũng đồng ý rồi!" Hoắc Chử muốn nói phải trái với hắn, thuyết phục hắn.
"Thống nhất? Giữa chúng ta thống nhất lúc nào? Lúc tôi đồng ý hợp tác, hình như Tam thiếu còn chưa biết tôi."
Nghe thấy giọng khiêu khích và lòng tham không đáy của Phó lão đại, Hoắc Chử lại sôi máu.
"Lúc đầu tôi không ở đây, nhưng bây giờ toàn bộ Hoắc thị do tôi quyết, anh dám vi phạm điều khoản, cái giá này anh có gánh nổi không?!" Giọng nói lạnh lùng mang theo giận dữ của hắn truyền qua điện thoại, Phó lão đại lập tức im lặng mấy giây.
Hoắc Chử tưởng lời mình nói khiến đối phương sợ hãi mà đắc ý, nhưng chân mày hắn vừa mới thả lỏng, đã nghe thấy bên kia lên tiếng, “Nghe ý Tam thiếu là không tiếp tục đàm phán nữa?"
Hoắc Chử lập tức sửng sốt. Vừa mới nhậm chức đã làm hỏng vụ hợp tác kho vũ khí đạn dược, chuyện này mà truyền tới tai Hoắc Khải Lãng cùng với đám chú bác kia, hắn không chết cũng phải bị lột da.
Hoắc Chử cuống đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng tìm cách cứu vãn tình thế.
Trong lúc đó hắn nghe thấy Phó lão đại nói: “Tôi thấy Tam thiếu bận rộn nhiều việc, không quấy rầy anh nữa. Còn chuyện này, Tam thiếu cứ suy nghĩ đi, dù sao một khi đình công, người tổn thất lớn nhất cũng không phải là tôi."
Nói xong, Phó lão đại cúp máy luôn.
Hoắc Chử nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may mà chuyện này vẫn còn đường cứu vãn, chưa thất bại hẳn.
Nhưng... khó khăn lắm hắn mới leo được lên vị trí ngày hôm nay, thế mà lại bị một tên cướp biển ép đến mức như vậy!
Đáng chết!
Càng nghĩ hắn càng tức giận, đấm mạnh lên cửa số sát đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.