CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1868: ĐỀ PHÒNG CÔ - CÓ NGƯỜI!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:05:56
Đến khi cửa phòng đóng lại, gã đàn ông đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái trên cổ tựa lưng vào ghế, cười xấu nói: “Vệ sĩ mới vào của các ông? Ồ, bây giờ các ông đã bắt đầu tìm vệ sĩ nữ rồi à? Có phải là kiểu luôn ở bên cạnh không?”
Chú Trần gật đầu, “Ừm, người này là vệ sĩ thân cận của Nhị thiếu nhà chúng tôi.”
“Ha ha ha, nghe nói Nhị thiếu nhà các ông đi lại được rồi, bây giờ bắt đầu ăn mặn à?”
“Anh cũng phải hiểu chứ, dù sao cũng chịu đựng nhiều năm như vậy, không dễ gì mới không cần nhịn nữa, đương nhiên phải ăn mặn rồi.”
Ở đây toàn là đàn ông, nói đến cái này không nhịn được đều cười ầm lên. Chú Trần cũng chỉ cười không nói gì.
Đến khi thấy bọn họ nói càng ngày càng lộ liễu đi quá xa, ông ta mới lên tiếng kịp thời hô ngừng lại, “Được rồi, nói thế đủ rồi, tránh bị người khác nghe thấy.”
Lời nói của chú Trần ở trong nghề này vẫn rất có trọng lượng, ông ta tuy ôn hòa nhưng ai cũng nghe theo.
Một người trong đó cười thăm dò: “Vậy nói việc chính nhé?”
“Ừm.” Chú Trần đáp.
Người xung quanh lập tức thu lại ý cười, bắt đầu đàm phán một số nội dung hợp tác với ông ta.
Nói chuyện khoảng hai ba tiếng, cánh cửa phòng khách sạn mới mở ra.
Đám người vừa đi ra ngoài vừa cười nói với chú Trần: “Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé?”
“Dĩ nhiên rồi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo thời gian với các cậu.”
“Được được được!”
Đoàn người đến hành lang, thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi vắt chân đọc tạp chí. Chú Trần lập tức gọi cô, “Diệp Nhiễm.”
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông ta một cái, sau đó thản nhiên đứng lên đi tới.
Ánh mắt của đám bạn hợp tác kia lập tức dán lên người cô, mang theo ý cười thâm sâu đưa mắt nhìn hai người bọn họ xuống cầu thang.
Nhiếp Nhiên không cần hỏi cũng biết đám người này coi cô là cái gì. Dù sao cũng không phải là lần đầu, cô đã sớm quen rồi.
Hai ngày sau đó, số lần chú Trần gặp mấy người kia ngày càng nhiều, ngay cả số lần bảo
công ty điều động vệ sĩ cũng càng lúc càng thường xuyên.
Đám vệ sĩ kia đã quen việc áp tải hàng hóa nên không hề để ý.
Còn Nhiếp Nhiên, cô có dự cảm trong lần hành động lớn này, chỉ sợ sắp có lô vũ khí đạn dược sắp được chuyển đến.
Quả nhiên, sau khi áp tải ba lô hàng hóa nữa, mười hai giờ đêm chú Trần dặn dò Nhiếp Nhiên: “Tối hôm nay phải vận chuyển hàng, cô bảo Triệu Tề phái người tới đi.”
Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Trước kia đều là buổi chiều hoặc là chạng vạng tối, thỉnh thoảng muộn nhất cũng là tám giờ, lần này mười hai giờ, chỉ sợ là hàng hóa đến thật rồi.
Nhiếp Nhiên mặc áo khoác vào, vội vàng gọi điện thoại ra lệnh cho Triệu Tề, lên xe của chú Trần đến bến tàu.
Bến tàu tối đen như mực, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Trải qua những ngày ra vào trước, cô đã vô cùng quen thuộc địa hình nơi này. Xe dừng lại, cô xuống xe, đi sau lưng chú Trần tới cổng bến tàu.
“Chú Trần tới thật đúng giờ.” Người đàn ông kia cười ha ha vỗ vai ông ta.
Chú Trần cũng cười, chào hỏi: “Nghiêm lão đại cũng không muộn. Thế nào, hàng đến cả rồi chứ?”
Cái người được gọi là Nghiêm lão đại kia chỉ mấy chiếc xe hàng lớn cách đó không xa,
“Nhìn thấy chưa, đồ đều ở trên xe, lúc nào cũng có thể kiểm tra hàng.”
Chú Trần nhìn theo hướng ông ta chỉ, “Được, kiểm hàng xong tôi sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản của Nghiêm lão đại.”
“Được được.”
Chú Trần ra lệnh cho một tên thuộc hạ vào trong xe chuyển mấy cái rương xuống, sau đó tùy ý chọn một cái rương trong đó, mở ra, bên trong toàn những khẩu súng màu đen ánh lên, khiến người ta run rẩy trong lòng.
Chú Trần tiện tay cầm một khẩu súng lên kiểm tra, xác định là hàng thật rồi lập tức nói với những người khác: “Các cậu đi lấy đồ xuống, sau đó nhập kho.”
Mấy vệ sĩ thân cận bên cạnh nhanh chóng dỡ đồ xuống, chuyển từng rương vào trong bến tàu.
Không lâu sau, những thuộc hạ của Triệu Tề cũng đã tới.
Chú Trần lập tức phân phó: “Diệp Nhiễm, cô bảo người xung quanh canh giữ trên bến tàu, để lại một nhóm để chuyển hàng.”
Nhiếp Nhiên nhanh chóng phái mười mấy người đi theo cô, những người khác thì ở lại vận chuyển hàng.
Nói là bảo cô đi bố trí canh giữ, nói cho cùng vẫn là muốn đuổi cô đi.
Nhiếp Nhiên dẫn người ra khỏi kho hàng, bao vây xung quanh bến tàu lại. Đến khi mọi người đều đã vào điểm canh gác, Nhiếp Nhiên mới trở về.
Chỉ có điều trên đường về, đột nhiên cô nghe thấy trong bụi cỏ phía xa phát ra tiếng vang xào xạc.
Có người!
Chẳng lẽ bị lộ tin tức rồi à?
Không thể nào!
Hoắc Hoành phải chuẩn bị xong tất cả mới để cảnh sát tới. Bây giờ đang giao dịch, không có lý nào anh để lộ tin tức mới đúng!
Nhiếp Nhiên không muốn rút dây động rừng, nhân lúc xung quanh không có ai, im lặng dịch qua đó.