CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1869: DÂY DƯA QUÁ LỚN - KHÔNG MUỐN RA TAY
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:07:10
Cô cẩn thận dịch lại gần bụi cỏ cao gần bằng người nơi phát ra tiếng động, rồi dè dặt vạch bụi cỏ ra thì nhìn thấy cách đó không xa có bóng dáng một đứa bé.
Nhiếp Dập!
Dựa vào cái áo khoác quen thuộc kia, Nhiếp Nhiên nhìn một cái là có thể nhận ra nó ngay.
Sao lại là nó?!
Thằng nhóc này điên rồi sao?
Muộn thế này lại lén chạy từ trường quân đội ra ngoài, còn tới bến tàu không một bóng người nữa.
Nó không sợ bị người xấu bắt đi à?
Nhiếp Nhiên cau mày nhìn về phía nó. Nó đang ngồi xổm trong cái đống hoang tàn cách bến tàu không xa, quay qua quay lại lượm cỏ khô chất lên cao, có vẻ đang định làm gì đó.
Nhiếp Nhiên lặng lẽ quan sát xem rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm chuyện ghê gớm gì.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng bước chân cực kì nhỏ cùng với tiếng bụi cỏ xào xạc.
Nhiếp Nhiên lập tức buông tay, lặng lẽ lui về phía sau.
Thế nhưng mới đi được mấy bước, cô đã nghe thấy người phía sau hỏi: “Cô đang làm gì ở đó thế?”
Nhiếp Nhiên tự nhiên quay đầu lại, nhưng lại âm thầm di chuyển một bước, chặn tầm mắt Cửu Miêu, dửng dưng trả lời: “Không có gì, đi thôi.”
Nói xong cô cũng đi ra ngoài.
Cửu Miêu nghi ngờ nhìn trong bụi cỏ một cái, sau đó mới theo Nhiếp Nhiên cùng đi ra khỏi bụi cỏ.
“Không phải cô đang canh giữ sao, chạy tới đây làm gì?” Sau khi xác nhận đã cách xa bụi cỏ kia, trở lại chỗ canh giữ, Nhiếp Nhiên mới lạnh giọng hỏi.
“Chú Trần bảo tôi đến tìm cô, nói có chuyện tìm cô.” Cửu Miêu thản nhiên trả lời.
“Tôi biết rồi. Cô đi cùng tôi.”
Nhiếp Nhiên sợ Cửu Miêu sẽ phát hiện ra Nhiếp Dập bên ngoài bụi cỏ, đến lúc đó gây ra rắc rối không cần thiết, ảnh hưởng đến quá trình giao dịch, cho nên kéo cô ta đi cùng.
Nhưng lúc hai người đi từ cổng chính vào thì lại nghe thấy người của Nghiêm lão đại dẫn tới quát to ở phía xa: “Ai ở đó!”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao rút súng ra, đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh.
Âm thanh kia truyền tới từ phía bụi cỏ, chỉ có Nhiếp Nhiên biết, nhất định là Nhiếp Dập bị phát hiện rồi.
Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng không phải là cô không che giấu hộ nó, bây giờ bị phát hiện chỉ có thể nói số nó đen, tự nhận xui xẻo thôi.
Nhưng không biết nếu Diệp Trân nghe được chuyện này, liệu có khóc chết không?
Thật ra cô còn rất mong đợi.
Nhiếp Nhiên đứng ở đó trơ mắt nhìn thuộc hạ của Nghiêm lão đại túm một bóng người nho nhỏ trong tay.
Sau đó lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, “Buông tay, mau buông tay ra, các người làm gì thế, mau buông tôi ra!”
Nghiêm lão đại thấy thuộc hạ của mình xách một thằng nhóc trong tay thì lập tức hỏi: “Chuyện gì thế?”
Tên thuộc hạ kia ném Nhiếp Dập xuống đất, nghiêm nghị nói: “Lão đại, người của chúng ta phát hiện một thằng bé trong bụi cỏ cách đây không xa! Nó đang định nhóm lửa đốt đống cỏ!”
Đốt đống cỏ?
Nhiếp Nhiên cau mày lại.
Chẳng trách bị phát hiện, hóa ra thằng nhóc ngu dốt này lại đốt lửa trong đêm đen nơi hoang vu thế này.
Đúng là tự tìm đường chết mà!