CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2079: BẮN CHẾT? KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT!

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:52:43

Một sĩ quan ngay cả lính của mình cũng có thể bỏ lại đi ngay lập tức, chuyện này làm cho những người trên thuyền không nhịn được nhỏ tiếng thảo luận.  “Các cậu nói xem, Tiểu đoàn trưởng Lý thật là kỳ lạ, chuyện vừa mới giải quyết xong đã đi trước.” Một binh lính cũ nhân thời gian hoạt động tự do sau khi kết thúc hành động, tùy ý ngồi ở trên boong tàu, hứng gió biển nói chuyện với đám người bên cạnh.   Một người bên cạnh trả lời: “Chắc là có chuyện gì đó.”   “Vậy thì lại càng kỳ lạ, lúc đầu sống chết muốn đi cùng, nói cái gì mà hỗ trợ, kết quả cuối cùng lại chạy đi vội vàng như vậy.”   “Trong đơn vị có việc đột ngột cũng rất bình thường, dù sao ngài ấy cũng là tiểu đoàn trưởng, rất bận rộn.”   “Nhưng có bận rộn thế nào cũng nên dẫn binh lính của mình đi cùng, bỏ lại ở đây thì tiếp theo phải làm thế nào?”   “Cho xin đi, người của đơn vị dự bị đâu phải là trẻ con, chẳng lẽ ngay cả đường về đơn vị cũng không biết à?”  Mọi người lập tức khẽ cười ra tiếng.   Màn đêm yên tĩnh, gió biển vù vù, bầu không khí trên boong tàu sau khi hành động kết thúc rất vui vẻ.   Nhưng chỉ có một chỗ trên khoang thuyền là mang bầu không khí nặng nề.  Người lớp 6 ngồi ở bên trong, không nói tiếng nào.   Không biết qua bao lâu sau, Hà Giai Ngọc giống như vẫn không thể chấp nhận sự thật, lẩm bẩm hỏi Thi Sảnh ở bên cạnh, “Cô ta chết thật rồi à? Liệu rơi xuống biển rồi có bơi đi được không?”   Mặc dù mình ngồi ở cạnh vách đá, chính mắt nhìn thấy cảnh cô rơi xuống biển, nhưng cô ta vẫn không có cách nào chấp nhận hiện thực.   Thi Sảnh giải thích với cô ta lần thứ sáu: “Không thể nào, chỗ cô ta rơi xuống có dòng chảy ngầm, không thể nào vượt qua được.”   Câu nói kia lại cắt đứt khao khát cuối cùng của Hà Giai Ngọc một lần nữa.   Cô ta cúi thấp đầu, vẻ mặt ảo não, “Cô ta là vì cứu tôi nên mới…” Dừng lại mấy giây, cô ta lại lập tức hỏi: “Các cậu nói xem, tại sao cô ta phải cứu tôi?”   “Không biết.”   Mọi người đều lắc đầu.   Đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu tại sao nữ cướp biển đó lại liều mạng cứu Hà Giai Ngọc như vậy.   Trong lòng Hà Giai Ngọc phiền não tới cực điểm, “Nếu như cô ta không cứu tôi mà bị tiểu đoàn trưởng bắn chết như vậy thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà… cô ta là vì cứu tôi, mới không để ý nên bị bắn chết.”   Nghiêm Hoài Vũ thấy cô ta bế tắc như vậy, hiếm khi không cãi nhau mà khuyên nhủ: “Không có gì để phiền não cả, cho dù bây giờ cô ta không chết thì đến khi bị bắt lại cũng phải chết.”   Hà Giai Ngọc trợn mắt nhìn anh ta, “Dĩ nhiên tôi biết cô ta bị bắt chắc chắn không phải ngồi tù thì là chết. Nhưng mà cô ta đã cứu tôi, cô ta bỏ lại con tin để cứu tôi!”   “Nếu như lúc ấy cô ta không giơ tay ra thì tôi đã chết rồi, bây giờ tôi chính là một cỗ thi thể! Bây giờ cô ta vì cứu tôi mà lại thành một cỗ thi thể, còn không thể vớt lên được.”   Càng nói, trong lòng Hà Giai Ngọc càng thêm tiếc nuối, thương xót, bi thương. Cô ta ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Tôi lo lắng cho một tên cướp biển như vậy, có phải không đúng lắm không?”   Phương Lượng vỗ vai cô ta, bày tỏ mình đã hiểu, “Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, cho dù đứng ở phía đối lập, nhưng đối phương quên mình cứu cô, ơn cứu mạng này không thể nào xóa bỏ. Chỉ có thể nói cuối cùng cô gái này không xấu, nhưng vẫn đáng tiếc...”   Lúc này suy nghĩ của cả đám người đều rối loạn. 
Loading...