ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 712: là sản phẩm lỗi?

Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:11:31

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Nói đến chuyện con cái, chút rung động cuối cùng trong lòng Điền Hồng Nghị lập tức tan biến.

“Anh thấy em nên nghe lời Tiểu Miên đi. Anh cũng chẳng ưa gì cô ta. Không chỉ kiêu căng lạnh nhạt, mà nhìn ai cũng bày ra bộ dạng coi thường, chẳng biết cha mẹ cô ta dạy dỗ thế nào nữa.”

Không hề có chút giáo dưỡng nào.

Giang Dao cũng từng gặp qua tiểu thư nhà sếp của Điền Hồng Nghị một lần. Quả thực, đó là một cô gái khiến người ta chẳng thể có nổi thiện cảm.

Dù dung mạo thế nào đi nữa, nhưng cách làm người lại chẳng ra gì. Nếu sau này thật sự trở thành chị em dâu, chắc chắn sẽ phải thường xuyên chạm mặt. Giang Dao nghĩ, với tính cách như thế, cô ta khinh thường tất cả mọi người, làm sao có thể xem trọng chị dâu như mình?

Nghĩ thôi đã thấy mệt, vậy hà tất phải tự chuốc phiền phức?

“Không chỉ có vấn đề về tính tình. Con gái ông chủ anh, e rằng trước kia cũng chẳng ít lần bắt nạt người khác đâu. Dù không đến mức gây mạng người, nhưng chuyện bạo lực học đường chắc chắn đã từng làm.”

“Nhưng trời cao vốn công bằng. Cha mẹ không dạy dỗ thì cũng chẳng sao, rồi chồng sau này sẽ thay họ mà ‘dạy bảo’.”

Cô ta sẽ gả cao, gả vào một gia đình có điều kiện vượt trội hơn nhà mình, lại còn si mê chồng đến mù quáng.

Nhưng người chồng ấy mang bản tính bạo lực, hễ có chút mâu thuẫn liền ra tay đánh đập. Lúc nguôi giận thì lại hạ mình năn nỉ, cầu xin tha thứ.

Lần sau khi cơn giận bùng lên, mức độ lại càng dữ dội hơn, lần sau tệ hơn lần trước.

Kể từ ngày lấy chồng, trên thân thể cô ta gần như chẳng còn ngày nào nguyên vẹn. Cũng coi như là quả báo rồi.

Ánh mắt Vệ Miên dừng lại một lát nơi cung Phụ Mẫu của cô ta, rồi hỏi:“Anh có ảnh ông chủ không?”

Điền Hồng Nghị không hiểu Vệ Miên hỏi làm gì, nhưng trong điện thoại quả thật có tấm hình chụp trong một bữa rượu tháng trước, thế là lấy ra cho cô xem.

Không ngờ, chỉ liếc một cái, sắc mặt Vệ Miên đã trở nên vô cùng cổ quái.

“Anh vừa nói ông chủ có ơn tri ngộ với anh? Trước kia đã là bạn tốt, khi anh bị hãm hại mọi người đều quay lưng, chỉ có ông ta đứng ra bênh vực, lại còn mạo hiểm áp lực để kéo anh về công ty?”

“Đúng thế.”

Thế nhưng, những gì Vệ Miên nhìn thấy trên tướng mạo ông ta lại hoàn toàn trái ngược. Trong mắt cô, vị sếp ấy tuyệt đối không phải người tốt lành gì.

Chân mày nhạt vàng, thưa thớt, còn có chỗ đứt đoạn. Mà lông mày là “cung bạn bè”, phản ánh thái độ của một người đối với bằng hữu. Loại mày này phần nhiều kẻ ấy đối xử với bạn bè cực kỳ thực dụng.

Kết hợp với vết phá trên xương gò má, lại thêm chiếc mũi ưng câu, Vệ Miên gần như vừa nhìn đã đoán ngay: đây là một kẻ gian trá, ích kỷ.

Bảo loại người này chìa tay giúp đỡ bạn bè hay thuộc hạ? Cô thật sự chẳng tin nổi.

Nghĩ đến đây, Vệ Miên khẽ liếc sang Điền Hồng Nghị, rồi chậm rãi mở thiên nhãn.

Trong chớp mắt, cô lướt qua, nhìn thấu tất cả điều cần thấy. Nhìn xong, cô chỉ biết thở dài khó nói thành lời, ánh mắt rơi lên Điền Hồng Nghị mang theo vài phần tiếc nuối: người đàn ông này, thật sự xui xẻo.

“Ngày đó anh bị vu oan, danh nghĩa là tham ô công quỹ, số tiền dính líu… phải trên năm trăm vạn chứ?”

Mắt Điền Hồng Nghị lập tức trừng to. Anh không hiểu sao Vệ Miên lại có thể đoán trúng như vậy. Anh từng nghe nhiều về thầy tướng số, nhưng chưa từng gặp ai có bản lĩnh đến mức này. Chẳng lẽ cô từng quen biết anh từ trước?

Vệ Miên khẽ hừ một tiếng:
“Tôi khuyên anh nên điều tra lại chuyện năm đó. Theo những gì tôi thấy, đây rất có thể là cái bẫy do chính đối phương dựng lên. Mục đích chỉ để tạo ra ơn huệ giả, tiện bề chiêu mộ anh về dưới trướng.”

“Đúng là đào góc tường đó. Nếu tôi đoán không sai, thì trước đây ông chủ của anh đã từng có ý muốn lôi kéo anh về bên mình, chỉ là anh không đồng ý, hoặc cũng có thể vì cái giá để mời anh quá cao nên chuyện đó mới không thành.”

“Nhưng nếu để anh thân bại danh liệt rồi mới ra tay chiêu mộ, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa trong lúc anh gặp nguy, hắn xuất hiện giúp đỡ, khi đó anh sẽ mang ơn, dẫu cho lợi ích có thiệt thòi chút ít cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Anh nói xem, có phải vậy không?”

Sắc mặt của Điền Hồng Nghị ngày càng khó coi. Khả năng mà Vệ Miên nói đến, anh chưa từng nghĩ qua. Bởi vì trước nay anh và đối phương vốn có giao tình, trong lúc anh bị người đời nghi ngờ, chính người đó đã đứng ra bênh vực, khiến anh cảm thấy tình huynh đệ này thật đáng quý.

Sau đó, hắn không chỉ kiên quyết đưa anh về công ty mà còn giúp tìm chứng cứ rửa sạch vụ việc năm xưa. Chính điều đó đã khiến Điền Hồng Nghị một lòng trung thành.

Thế nhưng giờ nghe Vệ Miên phân tích, đổi một góc nhìn khác để nghĩ lại, anh dù không cam lòng, vẫn phải thừa nhận: tất cả đều khớp.

Anh muốn tìm ông chủ để chất vấn, nhưng không có chứng cứ thì đối phương chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Mà nếu thật sự có chứng cứ, anh cũng đã chẳng rơi vào tình cảnh này.

Anh từng nghĩ cả hai vừa là cấp trên cấp dưới, vừa là anh em thân thiết. Dẫu biết ông chủ hay dùng thủ đoạn không chính đáng, nhưng chưa bao giờ anh ngờ rằng có một ngày, thủ đoạn đó lại dùng ngay trên chính mình.

Giang Dao lo lắng nhìn chồng, chẳng biết nên an ủi thế nào. Từ trước đến nay anh luôn coi trọng tình nghĩa huynh đệ đó, lần này e là đả kích không nhỏ.

“Hồng Nghị, nếu không được thì chúng ta tự lập đi. Các mối quan hệ làm ăn với nước ngoài đều do anh mở ra, anh mà rời đi thì chính là đòn chí mạng với hắn rồi.”

Điền Hồng Nghị mím chặt môi. Chuyện này không thể nói làm là làm. Hai người đã hợp tác nhiều năm, nếu không có lý do chính đáng để tách riêng, trong mắt thiên hạ, anh chẳng khác nào kẻ vong ân bội nghĩa.

Dù sao trong giới ai cũng biết năm xưa anh từng bị dính bê bối tham ô, chính ông chủ đã “không chấp nhặt” mà thu nhận anh.

Trước đây anh cam tâm làm trâu ngựa cũng vì ân tình đó. Nhưng giờ biết tất cả chỉ là một ván cờ, nếu còn không phản kháng thì chỉ có thể gọi là hèn nhát.

Mà Điền Hồng Nghị xưa nay chưa từng là kẻ hèn nhát. Cái vị đắng khi bị hủy danh dự, bị cả thiên hạ chỉ trích, anh đã nếm trải — nay cũng đến lúc để người khác nếm thử.

Nhìn sự thay đổi thoáng hiện nơi gương mặt anh, Vệ Miên khẽ mỉm cười. Người này vốn có dũng khí, có năng lực, chỉ thiếu một cơ hội để vươn mình.

Cô mỉm cười:“Tin rằng trong lòng Điền tiên sinh đã có quyết định, vậy thì để tôi nói trước một tiếng chúc mừng nhé!”

Điền Hồng Nghị nhếch môi:“Vậy thì xin mượn lời tốt đẹp của cô Vệ!”

Trước khi rời đi, hai vợ chồng xin số tài khoản ngân hàng của Vệ Miên, chẳng bao lâu sau đã chuyển cho cô năm trăm nghìn.

Vệ Miên khẽ động ngón tay, lập tức đem một nửa số tiền đi quyên góp.

Rồi cô thong thả quay về, tựa người trên ghế sofa, tiếp tục nghịch điện thoại.

Cô cảm thấy mấy cái video ngắn này quả thật dễ gây nghiện. Nhiều khi chỉ định xem chơi vài phút, mà chớp mắt đã trôi qua cả tiếng đồng hồ — đúng là công cụ giết thời gian.

Đang xem dở, Vệ Miên bỗng lướt trúng một phòng livestream về huyền học. Hình ảnh đó khiến cô nhớ tới bài viết mình từng đăng trên diễn đàn huyền học, thế là thoát khỏi app video để mở ứng dụng huyền học.

Thế nhưng — điện thoại của cô bỗng nhiên đứng hình.

Cô chạm mấy lần, màn hình vẫn không phản ứng. Thoát app, vào lại, vẫn y như cũ: đứng yên bất động.

“?...” Vệ Miên nhíu mày.

Các ứng dụng khác vẫn chạy trơn tru, rõ ràng không phải do máy. Vấn đề nằm ở chính phần mềm này.

Cô vừa cưỡng chế thoát ra vừa lẩm bẩm:“Làm ăn kiểu gì đây chứ? Người trong ngành này chẳng ai nghèo, mà sao không chịu đầu tư phát triển phần mềm cho đàng hoàng? Thứ gì thế này, lỗi tùm lum, cứ như phế phẩm!”

 

Loading...