ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 713: Ồ, một khuôn mặt quen thuộc

Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:12:09

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Vệ Miên hoàn toàn không hay biết rằng, mọi chuyện bắt đầu rối ren chỉ vì chính cái bài viết về oán linh mà cô đã đăng.

Cô chỉ thuận tay đăng lên rồi để đó, chẳng buồn tìm quản trị viên nhờ ghim bài. Cô nghĩ đó chỉ là chuyện lạ hiếm gặp, nên tiện tay nhắc nhở mọi người một chút mà thôi.

Vốn không quen dùng ứng dụng kia, Vệ Miên chẳng hề có thói quen đăng nhập mỗi ngày. Từ sau hôm đó, cô chưa từng mở lại, càng không biết rằng bài viết ấy đã gây nên một cơn chấn động dữ dội.

Oán linh thì nhiều người từng nghe qua, nhưng dùng tà pháp nhốt oán linh vào bụng một sản phụ, để nó theo cách của con người mà chào đời – thì đúng là chuyện lần đầu tiên xuất hiện.

Thậm chí, càng có nhiều người tỏ ra hứng thú với những thuật pháp và bùa chú mà Vệ Miên nhắc tới trong bài, nhất là thứ bùa cô từng sử dụng – hoàn toàn xa lạ với tất cả bọn họ.

Có kẻ nghi ngờ đó chỉ là bịa đặt. Nhưng ai cũng biết diễn đàn Huyền Học vốn xét duyệt người tham gia cực kỳ nghiêm ngặt, lừa đảo rất khó trà trộn.
Nếu nói không giả, thì tại sao trong bài lại có nhiều điều ngay cả người trong nghề cũng không tài nào hiểu nổi?

Dưới bài viết, vô số người để lại bình luận, hỏi han từng chi tiết về thuật pháp và bùa chú. Nhưng hỏi thì hỏi, chẳng ai dám nghĩ rằng tác giả bài viết sẽ thật sự trả lời.

Thứ bí pháp gia truyền hiếm thấy, đã công khai đưa ra cho người đời nhìn qua đã là điều bất thường, sao có thể rộng rãi giảng giải cho thiên hạ?

Trong lúc đăng bài, Vệ Miên còn tùy tiện chụp lại một tấm bùa chú do chính tay cô vẽ. Đó là ký hiệu mà họ chưa từng gặp. Thế là có vài người vốn có chút căn cơ liều mình thử vẽ lại.

Họ hỏng cả một đống giấy, nhưng cuối cùng – có một người thật sự thành công.

Dù chỉ là bản sơ cấp nhất, thế nhưng sức mạnh ẩn trong từng nét bùa lại vượt xa bất cứ đạo phù trừ tà nào họ từng biết đến!

Người vẽ thành công ấy là một đạo sĩ khá nổi danh của Thiên Nguyên Quán. Thân phận ông ta nhiều người trong giới đều biết, cho dù dùng ID loạn xạ, đa phần vẫn nhận ra ngay.

Ông ta đăng cả quá trình vẽ bùa cùng thành quả cuối cùng lên diễn đàn, không tiếc lời ca ngợi, còn tỏ rõ sự sùng kính tuyệt đối trước sức mạnh của bùa chú ấy, đồng thời suy đoán về thân phận Vệ Miên:

【Chắc chắn là một vị đại lão ẩn thế】

Câu nói ấy chẳng khác nào chọc vào tổ ong. Bình luận dưới bài viết của Vệ Miên tăng vọt theo cấp số nhân.

Người theo dõi cô, kẻ gửi lời mời kết bạn thì nhiều không kể xiết. Nếu lúc này Vệ Miên chịu mở phần tin nhắn hậu đài, chắc chắn sẽ thấy con số nhảy lên 99+ yêu cầu kết bạn.

Diễn đàn Huyền Học vốn có hai kiểu theo dõi: một là bấm theo dõi như Weibo hay mấy ứng dụng video, để sau này mỗi khi Vệ Miên đăng bài, bọn họ lập tức nhận được thông báo.
Hai là gửi lời mời kết bạn – trước tiên phải theo dõi, rồi mới có thể gửi yêu cầu. Nếu được đồng ý, hai bên có thể nhắn tin riêng trong khung chat của diễn đàn, không ai khác đọc được. Không chỉ văn bản, mà còn có thể gửi hình ảnh, giọng nói; nghe nói sắp mở cả chức năng gọi thoại.

Khi đối phương gửi yêu cầu, Vệ Miên có thể tùy ý đồng ý hay từ chối, nhưng điều đó chẳng cản trở họ tiếp tục theo dõi cô.

Chỉ là, vì cô chưa từng đăng nhập lại, nên tất cả những lời mời ấy đều bị treo lơ lửng. Đợi đến khi Vệ Miên vô tình mở ứng dụng, toàn bộ tin nhắn ùn ùn tràn tới, khiến hệ thống lần đầu tiên… sập luôn máy chủ.

Vệ Miên xem lướt qua, chỉ cảm thấy phiền phức, rồi thẳng tay thoát ra, không buồn để tâm nữa.

Lần sau mà gặp Trịnh Hạo nhất định phải nhắc anh ta góp ý cho bên kia, cái app gì chứ, làm một lần mà không làm cho ra hồn.

Ngưu Tĩnh Di thấy cô (Vệ Miên) chẳng bận gì chính sự, biết là không sợ bị quấy rầy, liền bưng tới hai bát dâu tây.

Một bát là cho Vệ Miên, bát còn lại thì để cô thi pháp xong rồi chính mình ăn. “Dâu tây này đúng là ngon thật, cũng giống như loại chúng ta trồng ngoài ruộng hậu sản. Năm sau là có thể ăn dâu nhà mình rồi!”

Vệ Miên nhón một quả cho vào miệng, đôi mắt khẽ nheo lại đầy mãn nguyện. Giữa mùa đông mà được ăn loại dâu tươi ngon thế này, đúng là một niềm hạnh phúc khó tả.

Đây cũng là lý do khiến cô vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại – chất lượng sống so với trước kia đúng là một trời một vực.

Buổi trưa tĩnh lặng, cô thảnh thơi ngả người lên ghế sofa, ánh nắng ấm áp phủ xuống người, thoải mái đến mức không thể nào hơn.

Thế nhưng những ngày rảnh rang thế này chưa qua được hôm nay thì cũng sắp đến cuối năm rồi, Vệ Miên lại bắt đầu bận rộn – cô phải ra trung tâm thương mại sắm đồ Tết.

Lấy cớ Vệ Miên là con gái, Trịnh Hạo, Trịnh Hằng và Lương Hạo Nhiên ba người tranh nhau xung phong làm “cửu vạn”.

Thậm chí Trịnh Hạo còn mời cô về nhà họ Trịnh ăn Tết, nhưng Vệ Miên khéo léo từ chối.

Cô chẳng hề thấy buồn tủi vì không có người thân bên cạnh, trái lại, cảm thấy một mình cũng chẳng có gì không tốt. Dù sao từ trước đến giờ cô vẫn luôn sống một mình, cũng đã quen rồi.

Nhưng Trịnh Hạo và Trịnh Hằng thì lại nghĩ khác. Trong lòng họ cứ cảm thấy sư thúc quá đỗi đáng thương, nên thầm quyết định rằng sau khi làm xong lễ tế tổ ở nhà thì sẽ sang bầu bạn với cô. Thế nên năm nay mua đồ Tết phải mua dư ra một chút.

Trong trung tâm thương mại, đâu đâu cũng đỏ rực, không khí vô cùng rộn ràng. Vừa bước vào, Vệ Miên cùng Trịnh Hạo liền nghe thấy bên kia có tiếng cãi vã ồn ào.

Hôm nay đi theo làm “công nhân bốc vác” cho Vệ Miên chính là Trịnh Hạo – một tay “ăn dưa hóng chuyện” chính hiệu. Vừa nghe thấy có động tĩnh, hai tai anh ta lập tức vểnh lên.

“Sư thúc, qua đó xem thử đi?”

Miệng thì hỏi ý, nhưng đôi chân dài đã bước thẳng về phía đó rồi.

Vệ Miên cũng chẳng để tâm. Hôm nay ra đây chủ yếu là mua thêm đồ ăn vặt, còn lại đồ Tết thì gần như đã chuẩn bị đủ.

Hai người đi đến gần cửa siêu thị, thấy giữa vòng vây người xem náo nhiệt, một bảo vệ trẻ mặc đồng phục đang đứng cạnh cô gái hơn hai mươi tuổi đang khóc lóc nức nở.

“Có chuyện gì vậy?”

Trịnh Hạo tận dụng lợi thế chiều cao, nhanh chóng kéo Vệ Miên chen vào trong. Hóng chuyện mà vẫn không quên kéo theo sư thúc – đúng là một đứa cháu ngoan.

Ban đầu bảo vệ kia thấy có một anh chàng lạ mặt đẹp trai thì chẳng muốn để ý, nhưng khi vừa thấy người đứng cạnh Trịnh Hạo là Vệ Miên thì lập tức nhận ra.

Ồ, người quen đây mà.

Nhìn kỹ lại Trịnh Hạo thì cũng thấy hơi quen mắt.

Anh bảo vệ này vốn dĩ vẫn hay để ý Vệ Miên. Công việc của anh là đứng ở cửa, khách ra vào đều nhìn thấy. Mà Vệ Miên xinh đẹp lại thường xuyên ghé đến mấy hôm nay, mỗi lần đi cùng một người đàn ông khác nhau. Mấy người đàn ông đó nhìn qua đều có điều kiện kinh tế không tồi.

Nếu là người bình thường mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ cô là kiểu “biển hậu” – chuyên câu kéo những người đàn ông có điều kiện, một mình đi mương mà vẫn chưa lật.

Ban đầu anh bảo vệ cũng nghĩ như vậy, nhìn mấy người kia còn hơi thấy thương hại – những ông này trông vừa thông minh vừa có tiền, vậy mà lại chọn phải một cô nàng không ra gì.

Nhưng sau có một lần tình cờ nghe thấy Trịnh Hằng gọi Vệ Miên là “sư thúc”, anh mới biết hóa ra mình hiểu lầm.

Từ đó để ý kỹ hơn mới nhận ra, tuy họ thân thiết, nhưng thái độ của ba người đàn ông kia đối với cô lại mang theo sự kính cẩn, tuyệt đối không giống đối xử với bạn gái.

Không có việc gì làm, anh bảo vệ còn hay thả trí tưởng tượng, đoán xem bọn họ rốt cuộc thuộc về “sư môn” nào.

Ngay lúc ấy, một bác gái cũng vừa chen đến sau lưng Trịnh Hạo liền lên tiếng:“Có chuyện gì thế hả cháu? Con gái à, đừng chỉ khóc không, nói xem rốt cuộc là sao, chúng ta còn có thể giúp nghĩ cách chứ?”

Loading...