HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 477: Viên mãn đại kết cục 13
Cập nhật lúc: 2025-12-22 08:18:14
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Trước mắt chỉ còn hai luồng ánh sáng sáng rực soi chiếu bọn họ, nên cô không hề biết, thật ra xung quanh đã có một vòng người đứng đó.
Cô nhận lấy bó hoa, kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.
Một nụ hôn dài, đọng lại nơi khóe môi hai người. Rất lâu.
Trên trực thăng cao cao phía trên, Cao Tung đang lái, Ôn Đặc Sâm phụ trách ánh sáng, Võ Đại rải cánh hoa. Ba người ngồi trên trực thăng, nhìn cảnh tượng phía dưới.
Ôn Đặc Sâm bỗng nói:“Lão Đại thật sự hiểu lãng mạn ghê. Lần trước đám cưới tôi đã thấy hiếm có rồi, lần này còn làm thêm một màn thế này. Đây là muốn lần lượt thay đổi hình tượng Lão Đại trong lòng tôi sao?!”
Cao Tung cười hùa:“Có lẽ đợi cậu yêu vào cũng sẽ như vậy thôi.”
“Đàn ông yêu rồi quả thật đáng sợ.” – Võ Đại tổng kết.
Hai người kia đều bật cười. Ôn Đặc Sâm lại tiếp:
“Cao Tung, cậu bây giờ cấp bậc cao thế rồi, vậy mà Lão Đại vẫn để cậu làm phi công, cậu không thấy ấm ức à?”
“Cút đi! Dù tôi có leo cao đến đâu, chẳng phải vẫn bị mấy người tùy ý sai bảo sao?!” – vừa nói vừa bực tức.
Chỉ vì cô là người đến đội muộn nhất, nên mỗi lần ăn uống tụ tập đều bị coi như “tiểu đệ” để sai vặt, chống đối thì hoàn toàn vô dụng!
Ôn Đặc Sâm cười gian, rồi lại nhìn xuống hai người đang quấn quýt bên nhau, thở dài:
“Đột nhiên cũng muốn yêu quá, Võ Đại, cô nghĩ sao?”
Mặt Võ Đại bất chợt đỏ bừng, may mà đêm tối che lấp, chỉ loạng choạng rải cánh hoa, không đáp một lời.
Một nụ hôn vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.
Đèn trong hậu hoa viên bừng sáng.
Chiếc trực thăng trên đầu thức thời bay đi.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn thấy gần như toàn bộ khách trong đại sảnh đã kéo ra đây, gương mặt lập tức đỏ lựng. Vừa nãy cô chủ động như thế…
Sắc mặt Cố Tử Thần cũng có chút biến đổi tinh tế.
May mắn thay, nhân viên lúc này đẩy chiếc bánh kem ra, giải vây cho cả hai khỏi sự ngượng ngùng.
Bữa tiệc sinh nhật lãng mạn, dưới tiếng hát chúc mừng và những lời chúc phúc nồng nàn của mọi người, cũng lãng mạn mà khép lại.
Đêm khuya. Người đã tan hết.
Những buổi tiệc của công ty thế này, Milk luôn là người đi cuối cùng. Với tư cách Tổng thư ký, công việc hậu cần như vậy đương nhiên do cô đảm nhiệm. Cô cùng nhân viên bộ phận tổng hợp dọn dẹp đến tận hơn 2 giờ sáng mới xong.
Thân thể hơi mệt mỏi, Milk bước ra khỏi hội trường, đi về phía chiếc xe nhỏ của mình.
Ngay cạnh xe, một người đàn ông dựa nghiêng ngả, rõ ràng mặc tây trang chỉnh tề, nhưng cà vạt thì buộc loạn xạ, áo vest mở bung, sơ mi bên trong chỉ cài vài nút cuối, cả người toát lên vẻ tùy tiện.
Anh ta cúi đầu, nghe có người đến gần liền ngẩng lên nhìn cô.
Dáng vẻ thì mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại hiếm hoi sáng trong, dưới ánh đèn vàng vọt như phản chiếu được ánh sáng, khiến người ta trong khoảnh khắc chẳng thể dời mắt.
Milk khẽ mỉm cười:“Về rồi à?”
“Ừ.” – Tần Dĩ Dương đáp.
“Về rồi thì về nhà thôi.” – Milk nói.
Tần Dĩ Dương nhìn cô, nhìn cô đi thẳng tới ghế lái, mở cửa xe.
“Em có thai rồi, biết không?”
“Thì sao?” – Milk ngẩng đầu nhìn anh.
“Để tôi lái.”
“Anh không uống rượu à?” – Milk hỏi.
Bình thường anh toàn uống say mới về.
Cô nghĩ tối nay cũng vậy.
“Tôi không uống.” – Tần Dĩ Dương chậm rãi nói từng chữ.
“Ồ, vậy thì anh lái đi.”
“Milk.” – Tần Dĩ Dương bất ngờ giữ chặt tay cô.
Milk nhìn anh.
“Milk, chúng ta bắt đầu lại đi.” – Tần Dĩ Dương nói.
Milk hơi sững sờ, khóe mắt ươn ướt, cô cố gắng mỉm cười, hỏi:“Anh nói bắt đầu lại, nghĩa là gì?”
“Tôi sẽ thử cố gắng yêu em, cố gắng yêu con.” – Tần Dĩ Dương chân thành nói.
“Đây là kết luận mà anh rút ra sau mấy ngày bỏ nhà đi?” – Milk hỏi ngược.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều.” – Tần Dĩ Dương hơi bồn chồn, “Nhưng luôn cảm thấy, đây là đáp án duy nhất.”
Milk khẽ cười, đột nhiên muốn học sự dũng cảm của Kiều Tổng hôm nay.
Cô kiễng chân, ôm lấy cổ anh, in một nụ hôn lên môi anh.
Tần Dĩ Dương hơi kinh ngạc.
Bọn họ chẳng phải chưa từng lên giường, nếu không đã chẳng có đứa bé. Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều rất thụ động, như thể chỉ đang gánh chịu ham muốn của anh. Anh biết rõ, cô đã từng trải qua nhiều người đàn ông, với chuyện phòng the cũng không hề xa lạ, nhưng luôn cố ý kìm nén, lặng lẽ đáp ứng anh.
Chủ động hôn anh như vậy, đây là lần đầu tiên.
Sau khi chạm nhẹ, cô nghịch ngợm nói:“Em cũng sẽ cố gắng để anh yêu em, yêu con của chúng ta.”
Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là sự cho đi của một người.
Tần Dĩ Dương không dám nói rằng lúc này đã yêu người phụ nữ này, nhưng hành động đột ngột ấy, cùng câu nói kia, khiến tim anh run lên. Người ta vẫn nói tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian. Thì ra, là thật.
Dưới một bầu trời sao rực rỡ khác.
Người đàn ông đè lên người phụ nữ, cắn nhẹ vành tai cô, giọng trầm khàn đầy kìm nén:“Ước sinh nhật hôm nay của em là gì?”
“Không thể nói.” – giọng cô gái cũng run run.
“Tại sao?”
“Nói ra sẽ không linh nghiệm.”
“Em cũng mê tín thế sao?!”
“Nếu mê tín có thể trở thành niềm tin. Nếu mê tín có thể khiến những người quan trọng nhất vẫn ở bên mình. Mê tín một chút, có gì không tốt chứ?”
Hai cơ thể quấn chặt vào nhau.
Chỉ cần những người quan trọng nhất ở bên cạnh, thì mọi thứ đều ổn.