HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 478: Viên mãn đại kết cục 14

Cập nhật lúc: 2025-12-22 08:26:23

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Tôi luôn nghĩ rằng ba sẽ rời xa chúng tôi, nhưng không ngờ, sau khi mẹ đưa ba rời khỏi Thượng Hải, vào một ngày nào đó, mẹ gọi điện cho chúng tôi. Mẹ nói từng chữ một:

“Tiểu Hầu Tử, ba vẫn còn sống.”

Khi ấy, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mẹ thật sự cần được bảo vệ. Tôi nhớ đến lời ba từng dặn: sau này phải chăm sóc mẹ thật tốt. Có lẽ khi ấy, ba cũng nghĩ rằng mình sẽ không còn trên đời nữa.

May mắn thay, ba khỏe mạnh trở về bên chúng tôi. Chỉ số hạnh phúc trong gia đình vì có ba mà tăng lên gấp bội. Ít nhất, đối với em gái thì vậy. Trong thế giới của em, ba là tất cả. Mỗi ngày trong nhà đều vang lên giọng nói non nớt của em:

“Ba ơi, con yêu ba, ba ơi con nhớ ba, ba ơi con muốn ở cùng ba…”

Em gái thật sự rất đáng yêu. Không trách ba lại thương em đến thế, cũng không trách mẹ lại hay ghen với em như vậy.

Ngoài bốn người trong nhà, dì Võ Đại thường xuyên đến chơi. Dì rất tốt với tôi. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy tình cảm dì dành cho tôi rất đặc biệt. Có lần tôi lấy hết can đảm hỏi:

“Dì Võ Đại, có phải dì rất thích con không?”

Dì cười. Thật ra tôi ít khi thấy dì cười, nhưng khi cười, trông dì rất đẹp, không còn nghiêm nghị như thường ngày nữa. Dì nói:

“Minh Lộ, con trông rất giống một người xưa kia của dì.”

Tôi không hiểu lắm, nên chỉ nghĩ rằng dì thấy tôi đẹp trai, nên mới thích tôi như thế.

Một lần khác, tôi nghe dì và ba trò chuyện. Họ nhắc đến một người tên Diệp Vũ bị một người họ Đường đưa đi. Dì dường như chờ ba trả lời, mãi sau ba mới nói:

“Ừ, cứ để họ đi đi.”

Tôi cảm thấy giữa dì và ba có nhiều bí mật, có những chuyện giấu cả mẹ.

Rồi khi tôi lớn hơn một chút, tôi mới biết được một sự thật: tôi không phải con ruột của ba mẹ.

Hôm đó trường tổ chức hội thao, tôi về nhà sớm. Tôi vốn định rủ ba mẹ tham dự lễ bế mạc. Nhưng khi đi ngang phòng của họ, tôi nghe thấy tiếng cãi vã.

Đại khái là mẹ muốn sinh thêm một đứa nữa, còn ba thì phản đối. Tôi đoán mẹ chắc đã chịu không nổi việc ba quá thương em gái. Tôi còn đang nhịn cười, thì bỗng nghe ba nói:

“Mặc dù Minh Lộ không phải con ruột của chúng ta, nhưng anh đã coi nó như con ruột. Một trai, một gái, thế là đủ.”

Lúc đó tôi chết lặng. Thì ra tôi không phải con của họ thật. Tôi lặng lẽ rời đi, chui vào chăn khóc. Hèn chi tôi chẳng giống ai trong nhà, hóa ra không cùng huyết thống. Cảm giác bị bỏ rơi, cô lập, ập đến.

Sau này mẹ dường như nhận ra sự bất thường của tôi. Có một cuối tuần, mẹ chủ động nói chuyện với tôi. Tôi bật khóc, nói rằng mình đã biết sự thật.

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy tôi:“Tiểu Hầu Tử, mẹ thật sự đau lòng khi nghe con nói ra câu này.”

Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu, mẹ thật sự rất yêu tôi, đã coi tôi là con ruột từ lâu. Tôi thấy hối hận vì đã nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Rõ ràng ba mẹ vẫn luôn quan tâm đến tôi. Dù ba thiên vị em gái, nhưng ba từng nói:“Đàn ông phải học cách độc lập, học cách bảo vệ gia đình.”

Đó chỉ là một cách giáo dục khác mà thôi. Tình yêu, vốn không hề thiên lệch.

Sau đó, tôi dần học cách chấp nhận tất cả. Tôi coi ba mẹ là ba mẹ ruột, họ cũng coi tôi là con trai ruột. Trong gia đình, vai trò của tôi chẳng khác gì em gái. Chúng tôi – một nhà bốn người – vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Em gái năm 6 tuổi, bàn tay phải đã hồi phục gần như bình thường, tay trái còn chút khuyết điểm nhưng không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt. Bác sĩ nói tốc độ hồi phục của em quả thật là kỳ tích. Gia đình tôi, lúc nào cũng gắn liền với hai chữ kỳ tích. Mẹ bảo, đó là vì Thượng Đế đã từng hành hạ chúng ta quá đủ rồi. Tôi thì không tin Thượng Đế, nhưng tôi tin có kỳ tích.

Em gái 6 tuổi vẫn nghịch ngợm như xưa. Thành tích học tập thì rất kém, chỉ thích chơi, không chịu học. Lần đầu mẹ nhận bảng điểm tiểu học của em, mẹ cười lạnh hai tiếng rồi ném cho ba.

Ba nhìn điểm số, mặt xanh mét. Chắc hẳn ba chưa bao giờ nghĩ con gái lại tệ đến thế, nhất là khi so với tôi – đứa con luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Sự chênh lệch quá lớn khiến ba khó chấp nhận.

Ba bắt đầu kèm em học. Nhưng mỗi khi ba giảng, em lại kêu buồn ngủ. Cuối cùng, chỉ cần em mè nheo “không muốn học”, ba liền chiều theo. Kết quả là, thành tích của em chưa bao giờ khá lên.

Dù vậy, em đã từng đo IQ, lên đến 152 – thuộc nhóm người có trí tuệ siêu việt. Em hầu như có thể nhớ hết những gì mình nhìn thấy, nhưng lại chẳng bao giờ chịu chú tâm vào học tập.

Có lần, ba rốt cuộc không nhịn nổi, quát em trước mặt cả nhà:“Con giống ai mà bướng bỉnh thế, chẳng chịu nghe lời?!”

Em mím môi, tỏ ra ấm ức.

Nhưng lúc ấy, rõ ràng, mặt mẹ còn đen hơn cả điểm số của em.

【Ngoại truyện hoàn】

-- Giờ phần tiếp theo nói về DIÊU BỐI KHÔN, mn có muốn xem tiếp k nè <3

Loading...