RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 113: Nắm tay nhau về nhà (1)
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:08:30
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Sau khi cúp máy báo cảnh sát, trợ lý Trương vội vàng chạy tới:“Han Tổng, tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Hàn Kinh Niên liếc nhìn trợ lý Trương một cái, không nói một lời, nắm chặt tay Hạ Vãn An, lạnh mặt kéo thẳng cô về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Trợ lý Trương hiểu ngay ánh mắt đó có ý bảo mình ở lại xử lý mọi chuyện, nên ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không dám đi theo.
Bị Hàn Kinh Niên nắm tay kéo đi một đoạn, di động trong tay Hạ Vãn An bỗng reo lên.
Trong tiếng chuông, cô sững sờ một lúc mới kịp phản ứng, vội vàng bắt máy. Nhưng chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lễ phép:
“Xin chào, chuyến xe chuyên dụng mà quý khách đặt đã đến nơi rồi…”
“Người không cần cậu đưa nữa, tiền cứ trừ trực tiếp đi.”
Đối phương còn chưa nói hết câu thì Hàn Kinh Niên đã giật lấy điện thoại từ tay Hạ Vãn An, lạnh lùng đáp một câu, rồi tự ý cúp máy.
Một loạt động tác anh làm trôi chảy, dứt khoát, bàn tay nắm lấy Hạ Vãn An chưa từng buông ra, bước chân đưa cô rời đi cũng không hề ngừng lại.
Mãi cho đến khi ra tới xe, Hàn Kinh Niên mở cửa, ra hiệu cho cô ngồi vào trong, Hạ Vãn An mới giật mình nhận ra – suốt cả đoạn đường vừa rồi, anh luôn nắm tay cô không rời.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi kết hôn hai năm, anh nắm tay cô…
Ngồi trong xe, ánh mắt Hạ Vãn An cứ dán chặt vào bàn tay vừa được anh nắm, đến mức cô không hề nhận ra sắc mặt người đàn ông đang lái xe bên cạnh vô cùng khó coi.
Ngón tay anh siết chặt vô lăng đến mức khớp xương nổi lên rõ rệt.
Cho đến khi xe phanh gấp, người Hạ Vãn An lao về phía trước, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện đã về tới bãi đỗ xe quen thuộc – vậy là đã về nhà.
Nhưng… hình như chỉ mất vài phút thôi?
Cô cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, mới biết hóa ra Hàn Kinh Niên đã phóng xe như bay về.
Cô quay sang nhìn người đàn ông đang lùi xe vào chỗ đỗ. Chỉ thấy sắc mặt anh âm trầm, tựa như muốn đóng băng cả thế giới.
Xuống xe, anh vẫn không nói một lời, tiếp tục nắm tay cô kéo vào thang máy.
Ngay cả trong thang máy, anh cũng không hề có ý định buông tay.
Về đến nhà, bật đèn xong, đến dép cũng chưa kịp thay, Hàn Kinh Niên đã kéo cô thẳng vào phòng tắm.
Anh mở vòi nước, thử nhiệt độ, sau đó đẩy mạnh cô vào, rồi cầm vòi hoa sen xối thẳng lên người cô.
Nước chảy mạnh khiến Hạ Vãn An khó chịu, cô theo phản xạ muốn tránh đi. Nhưng anh lại nắm chặt cổ tay cô kéo vào lòng, một tay ghì chặt eo cô không cho nhúc nhích, một tay cầm vòi sen tiếp tục xối nước xuống người cô.
Chẳng bao lâu, cả hai đã ướt sũng. Anh thấy quần áo trên người cô vướng víu, liền dứt khoát cởi bỏ, sau đó lấy sữa tắm đổ đầy lên người cô.
Anh liên tục bóp sữa tắm ra, khiến nền nhà đầy bọt trắng xóa, vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Cho đến khi hương thơm sữa tắm ngập tràn quanh thân thể cô, làn da bị nước xối lâu đến mức nhăn nheo, anh mới dừng lại.
Rồi anh lấy khăn tắm quấn chặt quanh cô, bất chấp sự phản kháng, cúi đầu giúp cô lau khô tóc và cơ thể.
Giống như lúc đổ sữa tắm, anh cũng lau người cô đi lau lại nhiều lần, như thể trên người cô có thứ gì khiến anh cực kỳ chán ghét, buộc phải chà sạch cho bằng được.