RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 114: Nắm tay nhau về nhà (2)

Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:09:06

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Cho đến khi chiếc khăn tắm mềm mại chà xát khiến làn da cô đỏ ửng lên, đau đến mức cô hít một hơi, khẽ thì thầm “Đau…”, thì anh mới chịu dừng lại.

Quần áo trên người anh vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ tong tong, vậy mà anh lại cầm lấy áo choàng tắm, quấn chặt cô từ đầu đến chân.

Khi anh đưa tay chỉnh lại mái tóc bị anh lau đến rối bù của cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi kia. Đôi mắt anh lập tức tối lại, chăm chú nhìn chằm chằm đôi môi ấy hồi lâu, rồi mới nâng ngón tay, chạm khẽ lên môi cô.

Nhưng rất nhanh, anh lại rụt tay về, vẫn không nói một lời, chỉ kéo cổ tay cô, dẫn cô đến trước bồn rửa mặt.

Hạ Vãn An còn chưa kịp phản ứng, anh đã lấy máy sấy tóc, chỉnh gió ở mức vừa phải, nâng từng lọn tóc dài của cô, tỉ mỉ sấy khô.

Suốt quá trình, sắc mặt anh vẫn chẳng mấy dễ chịu, giống hệt khi vừa tắm cho cô. Động tác tuy không thể gọi là dịu dàng, nhưng cũng chẳng hề thô lỗ. Nhất là lúc gỡ mấy sợi tóc bị rối vào nhau, anh còn kiên nhẫn dùng ngón tay tách từng chút một.

Qua tấm gương trước mặt, nhìn thấy Hàn Kinh Niên như vậy, Hạ Vãn An hơi thất thần, trong lòng cũng dấy lên chút nghi hoặc.

Sau khi sấy khô tóc, Hàn Kinh Niên đặt máy sấy xuống, lấy lược chải gọn gàng mái tóc dài của cô. Lúc này mới ngẩng đầu, qua gương đối diện thẳng với ánh mắt cô:

“Thoải mái hơn chưa?”

Thoải… mái… chưa?

Câu này sao nghe mà ám muội quá vậy?

Nhưng mà, đại gia à, anh nghĩ xem — vừa rồi ai bị anh ấn cứng dưới vòi nước, muốn tránh cũng tránh không nổi, muốn né cũng không xong, để nước và sữa tắm xối ào ào suốt tận hai tiếng đồng hồ. Ai mà thoải mái nổi chứ? Hai tiếng đó, cô muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, đây rõ ràng là tra tấn sống, hành hạ trắng trợn thì đúng hơn!

Thế nhưng, những lời oán thầm cuồn cuộn đó còn chưa kịp bật ra, thì Hạ Vãn An bỗng chốc như ngộ ra điều gì. Cô nhìn thoáng sang người đàn ông trong gương.

Sắc mặt anh vẫn căng cứng, tựa như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó, nhưng ánh mắt nhìn cô lại thấp thoáng ẩn chứa một tia lo lắng…

Lo lắng?

Chẳng lẽ… thật sự giống như cô nghĩ? Vì thấy cô bị kẻ lạ ức hiếp, sợ cô cảm thấy dơ bẩn, nên về nhà mới đem cô “rửa” kỹ như rửa cải trắng suốt hai tiếng đồng hồ?

Nếu thật vậy… thì khi ngón tay anh liên tục miết trên môi cô vừa rồi, là bởi hắn suýt hôn được cô sao?

Tim Hạ Vãn An bất chợt loạn nhịp.

Hàn Kinh Niên thấy cô cứ thất thần không trả lời, nhíu mày:

“Vẫn khó chịu sao?”

“Không… không có…” Hạ Vãn An sợ anh mà nổi giận lại lôi mình đi xối nước lần nữa, vội vàng lắc đầu lia lịa.

Ngay khi lời cô dứt, chính mắt cô trông thấy đôi môi vốn căng chặt, u ám của Hàn Kinh Niên, đã dịu xuống không ít.

--

PS: Hàn Kinh Niên đúng là một anh chàng ngoài lạnh trong nóng, vừa cố chấp vừa sạch sẽ, lại còn hay ghen nữa chứ!

Loading...