SAU KHI HỦY HÔN: CHỊ ĐẠI VỪA XINH ĐẸP VỪA NGẦU - Chương 28: Dám mắng mẹ và đánh anh trai sao?
Cập nhật lúc: 2025-10-06 08:02:38
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Cửa phòng bệnh khép lại, nhưng vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói bên trong:
Bạch Lăng Huyền: “Ba, chị Nam Khanh…”
“Đừng gọi nó là chị! Mẹ con đối xử với nó còn hơn cả con ruột, thế mà bây giờ nó khác gì Tô Hoành Thụy? Ôm khư khư lấy cái công ty, thấy chết không cứu!”
Tô Nhã Lâm: “Anh đừng nói Nam Khanh như vậy, nó không ra tay là vì nó biết, có đem công ty ra cũng chẳng ích gì. Đừng trút giận lên người khác…”
“Anh biết, nhưng nhìn nó dửng dưng như thế, lòng anh khó chịu!” – Bạch Uy rốt cuộc kìm không được, bật khóc nghẹn ngào.
Tô Nam Khanh đứng ngoài, qua ô cửa kính cũng có thể cảm nhận được nỗi bất lực và phẫn uất trong đó.
“Mày không thấy đau lòng sao?”
Tô Hoành Thụy đứng ngay phía sau cô: “Vì một cái công ty, mày thật sự mặc kệ tính mạng cô mày sao?”
Tiếng cãi vã quá lớn, thu hút không ít người vây xem.
Nam Khanh cúi đầu, lặng lẽ nhắn tin cho Bạch Lăng Huyền: Chuẩn bị đi, vài ngày nữa sẽ có người đến phẫu thuật cho dì.
Sau khi gửi tin, mặc kệ sự chửi rủa của Tô Hoành Thụy và những người kia, cô xoay người bình thản rời đi.
Không xa chỗ đó.
Hoắc Quân Diệu cùng Chu Lãng đứng bên ngoài. Hôm nay có một trưởng bối nhập viện, anh đặc biệt đến thăm, không ngờ lại chứng kiến cảnh này.
Chu Lãng lẩm bẩm: “Nhà họ Tô đúng là không biết xấu hổ, nhưng cô Tô này cũng lạnh lùng thật, chẳng trách lúc nào trông cũng lãnh đạm như thế.”
Hoắc Quân Diệu nhíu mày, dặn dò: “Đi điều tra xem bệnh tình của dì cô ta còn cứu được không.”
Chuyện này điều tra rất dễ, đến lúc ngồi trong xe trở về khách sạn đã có kết quả:
“Căn bệnh này quả thật rất khó phẫu thuật, trong nước chỉ có hai chuyên gia có thể làm, nhưng tỷ lệ thành công chỉ năm mươi phần trăm. Trùng hợp thay, cả hai đều làm việc trong bệnh viện dưới trướng chúng ta.”
“……”
Thấy Hoắc Quân Diệu lạnh mặt không nói, Chu Lãng lại chêm vào: “Nếu cô Tô kia đủ thông minh, chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để tiếp cận ngài.”
Khi xe đến Khách sạn Đệ Nhất, thật trùng hợp, bọn họ thấy Nam Khanh vừa bước xuống taxi. Nhìn thấy xe họ, cô đứng lại mà chưa vội vào trong.
Đang chờ họ sao?
Nam Khanh quả thật đã nhìn thấy họ.
Cô cũng không hiểu vì sao, rõ ràng chẳng liên quan gì đến đứa bé bốn, năm tuổi kia, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh nó bị gia sư ngược đãi, lòng cô lại khó chịu.
Buổi sáng còn bị hiểu lầm là muốn tiếp cận anh, giờ mà qua đó thật sự thành bám dai như đỉa rồi.
Đôi mắt phượng khẽ rủ xuống, khóe mắt thoáng liếc thấy Hoắc Quân Diệu trong vòng vây vệ sĩ uy nghi đi ngang qua.
Bất ngờ, Nam Khanh cất giọng:“Hoắc tiên sinh, tôi có vài lời muốn nói.”
Quả nhiên…
Hoắc Quân Diệu dừng bước, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía cô. Gương mặt tuấn mỹ khắc họa đường nét sắc sảo, khóe mắt có một nốt lệ chí càng tăng thêm vài phần tà mị:
“Cô Tô, xin chỉ giáo?”
Anh cho cô cơ hội, kế tiếp người phụ nữ này hẳn sẽ đáng thương cầu xin anh đi?
Nam Khanh giọng hơi thấp:
“Hoắc tiên sinh, thầy dạy kèm cho con trai ngài, có thật sự chuyên nghiệp không?”
Cô chỉ tình cờ nghe được vài câu trong thang máy, không tận mắt chứng kiến, nên chỉ nhắc nhở bóng gió.
Nhưng Hoắc Quân Diệu lại nhíu mày.
Không nhắc đến chuyện bác sĩ, lại vòng vo sang gia sư, đây chẳng phải vì ngại mở miệng, bèn kiếm cớ sao?
Anh vốn thích đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát cắt ngang:
“Cô Tô có phải muốn tôi tiến cử hai bác sĩ cho cô? Cô muốn gặp bác sĩ Lưu, hay bác sĩ Ngô?”
Nam Khanh: ???
Hai bác sĩ ấy quả thật là những chuyên gia não khoa hàng đầu trong nước, nhưng nếu để họ mổ cho dì, tỷ lệ sống chỉ có 50%. Cô cần họ làm gì?
Hơn nữa, cô đang nói chuyện về gia sư, kéo sang bác sĩ làm gì chứ?
Nam Khanh mất kiên nhẫn:
“Không cần. Hoắc tiên sinh nếu rảnh, hãy quan tâm nhiều hơn đến con trai mình đi!”
Nếu gia sư thật sự ngược đãi con trẻ, thì trách nhiệm duy nhất thuộc về Hoắc Quân Diệu – bởi anh không đủ quan tâm đến con trai mình.
Kỳ lạ thay, trong lòng cô dấy lên cơn giận khó hiểu, cứ như đứa bé kia chính là con trai ruột của mình vậy.
Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
Ánh mắt Hoắc Quân Diệu dõi theo bóng lưng cô, thoáng sửng sốt. Nhưng rất nhanh, một cơn giận dữ bùng lên, gương mặt càng thêm u ám.
Chu Lãng bĩu môi:
“Ban đầu còn tưởng cô ta bất lực nên mới lạnh nhạt với cô mình, không ngờ lại thật sự thấy chết không cứu. Quá vô tình!”
Không mổ thì chắc chắn chờ chết.
Mổ, ít nhất còn 50% cơ hội sống.
Ai cũng biết nên chọn thế nào, vậy mà người phụ nữ này dám phũ phàng từ chối thiện ý mà Hoắc tổng đưa ra?
Đúng là xen vào việc người khác, nhìn lầm người rồi!
Hoắc Quân Diệu đen mặt, bước vào thang máy.
—
Trong phòng tổng thống tầng cao nhất.
Tô Tiểu Quả rón rén trở về, đang định đến phòng làm việc thì bất ngờ thấy một “cô giáo” mặt mày dữ tợn, tay cầm thước gỗ đi tới.
Bà ta hung hăng quát:
“Cậu chủ nhỏ, bài tập chưa làm xong còn dám chạy loăng quăng? Ta thấy cái tính ngu ngốc này, đúng là giống y hệt mẹ cậu! À không, ngươi vốn chẳng có mẹ, chỉ là đồ hoang không mẹ mà thôi. Đưa tay ra, hôm nay tôi phải dạy dỗ cậu một trận!”
Tiểu Quả: ??
Dám mắng mẹ cô? Còn dám đánh anh trai cô?
Cô bé mềm mại đáng yêu lập tức hóa thân thành “Loli bạo nộ” trong game, chống nạnh chuẩn bị phản pháo, thì cửa bỗng mở ra.
Ngoảnh lại, chỉ thấy một ông bố soái khí bức người, vừa lạnh lùng vừa cấm dục, bước nhanh vào.
Tiểu Quả lập tức quên hết chuyện vừa rồi, thân hình nhỏ xíu như mọc cánh, lao về phía anh. Nhưng lúc này, cánh tay bé đã bị gia sư giữ chặt.
Hoắc Quân Diệu vừa bước vào liền cởi áo khoác, theo thói quen hỏi thăm tình hình con trai:
“Hôm nay Tiểu Thực thế nào?”
Gia sư thở dài:
“Cậu chủ nhỏ vẫn không chịu làm bài, không chịu củng cố kiến thức, chúng tôi giảng sâu một chút thì không hiểu. Tính tình lại ương bướng, cố ý không nghe lời, nên giờ tiến độ học đã chậm hơn trên trường đến hai học kỳ rồi!”
Nghe vậy, Hoắc Quân Diệu nhíu mày đau đầu. Con trai tuy thông minh xuất chúng, nhưng từ nhỏ đã tự kỷ, ít nói, khó giao tiếp, anh thật sự không biết nên dạy dỗ thế nào!
Anh đi đến trước mặt Tiểu Quả, khom người ngang tầm mắt, kiên nhẫn hỏi:
“Tại sao không làm bài tập?”
Oa… Nhìn gần, ba còn soái hơn nữa!
Tiểu Quả ngẩn ra, chưa kịp trả lời.
Gia sư thấy cô bé im lặng thì cười nhạt trong lòng, quả nhiên là đồ ngốc, không khóc không nháo, cũng không biết mách lẻo.
Bà ta yên tâm bịa chuyện:
“Hoắc tổng, chúng tôi thật sự hết cách rồi. Đối với cậu chủ nhỏ, đánh không được, mắng cũng chẳng xong, ngài chỉ có thể dùng biện pháp giáo dục đặc biệt thôi.”
Mà lúc này, Tiểu Quả vẫn đang mải mê ngắm nhan sắc ba mình: Đánh không được, mắng cũng không xong???