SAU KHI HỦY HÔN: CHỊ ĐẠI VỪA XINH ĐẸP VỪA NGẦU - Chương 29: Giáo huấn cô giáo

Cập nhật lúc: 2025-10-06 08:03:26

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Tô Tiểu Quả vừa định mở miệng thì Hoắc Quân Diệu đã nhíu mày:
“Thủ đoạn đặc biệt gì?”

Cô giáo thở dài:
“Thiếu gia trời sinh tự kỷ, không thích nói chuyện, càng không biết giao tiếp, cứ thế này thì sẽ bị lỡ dở mất. Tôi cảm thấy nên tiếp nhận một chút điều trị đặc biệt, hoặc đưa vào trường học đặc biệt.”

Nói xong, trong mắt cô ta ánh lên vẻ hưng phấn.
Chỉ cần thiếu gia vào trường đặc biệt, lập tức có thể định tội là tinh thần có vấn đề, cuộc đời sau này cũng coi như bị hủy rồi!

Tô Tiểu Quả: ??

Cô giáo này thật quá đáng!
Cô bé nhìn về phía ba, trong lòng nghĩ: Nếu ba đồng ý, thì mình sẽ không nhận người ba này nữa, nhất định để mẹ đưa anh trai bỏ trốn khỏi hang hổ!

Hừ!

Sắc mặt Hoắc Quân Diệu lập tức lạnh xuống, giọng trầm nặng:
“Tiểu Thực không có vấn đề gì, không cần trường đặc biệt! Nếu cô dạy không nổi, vậy tôi đổi người! Chu Lãng!”

“Có!”

“Lập tức tính lương, từ ngày mai cô ta không cần tới nữa!”

Cô giáo bị cơn giận bất ngờ của anh dọa sợ, bình thường Hoắc tổng luôn khách khí với bọn họ, khiến cô ta quên mất anh vốn là người bá đạo tới cỡ nào.

Sai lầm rồi.
Không nên nói thẳng ra, đáng lẽ phải từ từ mưu tính mới đúng.

Thấy công việc sắp mất, cô ta vội bày ra vẻ mặt khổ tâm, ra dáng “người thầy có trách nhiệm”:
“Hoắc tổng, tôi là gia sư hàng đầu trong nước, lời khuyên của tôi nhất định là tốt nhất cho con trai ngài. Ngài không muốn nghe sự thật thì thôi, coi như tôi chưa từng nói. Thời gian ở cùng thiếu gia, tôi cũng rất vui. Cáo từ.”

Nghe như thể cô ta mang phong thái chính trực của một “giáo sư nhân dân tiêu biểu”.

Hoắc Quân Diệu hơi bớt giận:
“Thưởng thêm cho cô ta nửa năm tiền lương.”

Trong lòng cô giáo lập tức mừng rỡ — nửa năm lương cũng là số tiền lớn! Cộng thêm khoản thù lao bên kia cho nữa…

Tô Tiểu Quả nghe trọn vẹn, trong lòng cực kỳ hài lòng.
Ba không bỏ rơi anh trai, ba là người bảo vệ anh, chỉ là bị cô giáo lừa thôi!

Thấy “cô giáo độc ác” đắc ý rời đi, Tô Tiểu Quả bỗng hỏi:
“Ba ơi, con là đứa nhỏ không có mẹ, là tiểu dã chủng (con hoang) sao?”

Hoắc Quân Diệu ngẩn ra, cúi đầu nhìn, thấy con trai ngẩng mặt, ánh mắt đầy mong mỏi, giọng non nớt nói:
“Con thật sự rất ngu ngốc, rất kém cỏi sao? Là mẹ kéo thấp gen tốt của ba sao?”

Hoắc Quân Diệu sững sờ — hiếm khi con trai nói nhiều như vậy, nhưng nội dung lại khiến tim anh thắt lại.

Anh cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, dịu giọng hỏi:
“Tiểu Thực, ai nói với con những lời này?”

Tô Tiểu Quả giơ bàn tay nhỏ bé chỉ về phía cửa:
“Là cô giáo nói với con đó~”

Cô giáo ở cửa lập tức cảm nhận được sát khí từ Hoắc tổng, hai chân mềm nhũn, run rẩy biện hộ:
“Thiếu gia, đừng nói bừa…”

Tô Tiểu Quả trốn ra sau lưng ba, ôm chặt chân anh, lè lưỡi trêu chọc cô ta, nhưng miệng lại thốt:
“Cô giáo, đừng đánh con nữa, con biết sai rồi~”

Cô giáo: ?!
Đây còn là thằng bé ngốc nghếch ít nói nữa sao?!

Nhìn con trai sợ hãi, Hoắc Quân Diệu hoàn toàn không cho cô ta cơ hội nói thêm:
“Chu Lãng, mang đi!”

“Rõ!”

Chu Lãng lập tức lôi cô ta ra ngoài.

Hoắc Quân Diệu xoa đầu con trai an ủi:
“Tiểu Thực, con chơi chút đi.”

Cảnh tượng sắp tới quá máu me, không hợp với trẻ nhỏ.

Tô Tiểu Quả tuy muốn ở bên ba, nhưng ba phải “thu dọn” kẻ ác, cũng giống như khi mẹ ở nước ngoài đánh nhau, vẫn che mắt cô bé lại, bắt đếm số.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu:
“Ba, được ạ!”

Thấy con trai bình tĩnh, Hoắc Quân Diệu mới bước ra ngoài.

Chu Lãng đã tra xong:
“Là người bên nhánh 2 mua chuộc, muốn bôi nhọ thiếu gia thành kẻ cứng đầu, có vấn đề, để con trai họ nắm giữ tập đoàn. Hai cô giáo đều do lão phu nhân sắp xếp, nên chúng ta sơ suất.”

Hoắc Quân Diệu siết chặt nắm đấm:
“Chúng đã làm gì với Tiểu Thực?”

Chu Lãng cúi thấp đầu:
“Phạt đứng, đánh vào lòng bàn tay, mắng mỏ, cố tình dạy qua loa. Còn hành vi ngược đãi nặng hơn thì không dám, sợ bị phát hiện.”

Hoắc Quân Diệu nhìn chằm chằm cô giáo run rẩy quỳ dưới đất, một cước đạp thẳng vào ngực, khiến cô ta ói máu.

Anh như Tu La nơi địa ngục, giọng lạnh lẽo:
“Đem đi.”

Khi quay lại phòng, anh thấy con trai ngồi chơi với đồ chơi xe hơi, trong lòng dấy lên nỗi áy náy dày vò.

Anh từng tận tay chăm sóc con từ bé: cho bú, thay tã, nhưng đến hơn một tuổi rưỡi con vẫn không nói, bác sĩ chẩn đoán có chứng tự kỷ nhẹ bẩm sinh.

Bà nội bảo: vì đứa trẻ không có mẹ, thiếu cảm giác an toàn, không thể để một người đàn ông chăm sóc một mình. Thế là mới sắp xếp bảo mẫu, gia sư, bác sĩ riêng.

Anh tưởng đó là cách đúng.
Anh cho rằng con cứng đầu, thích chống đối, chỉ là giai đoạn bình thường của trẻ con.

Cho đến khi chuyện vừa rồi xảy ra…
Tất cả đều là lỗi của anh.

Hoắc Quân Diệu đi đến, ngồi xổm trước mặt con trai, dịu giọng:
“Tiểu Thực, là lỗi của ba.”

Tô Tiểu Quả ôm lấy cổ ba:
“Ba, biết sai thì sửa là được rồi~”

Anh khẽ thở dài, nghiêm túc nói:
“Từ nay không mời gia sư nữa, sau này ba sẽ tự mình dạy con.”

Tô Tiểu Quả đang vui vẻ lập tức cứng đờ: … Cái gì cơ???
Cô bé ghét nhất là làm bài tập đó! Anh ơi, cứu em!

Dưới lầu.

Khi Tô Nam Khanh trở về phòng, phát hiện con gái đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, không chơi game như mọi khi.

Cô bước tới hôn nhẹ lên trán con trai:
“Cục cưng, hôm nay ngoan quá.”

Đôi môi mềm mại chạm vào trán khiến Hoắc Tiểu Thực toàn thân cứng lại, trong lòng lại dâng tràn một cảm giác chờ mong.

“Mẹ thật mềm mại, thật dịu dàng…”

Cậu bé nhìn mẹ đầy khát khao, bất giác đi theo phía sau.
Đi được mấy bước, chợt phát hiện mẹ dừng lại, quay đầu cười như không cười:

“Tiểu Quả, con muốn cùng mẹ đi tắm à?”

Hoắc Tiểu Thực bừng tỉnh — cậu lại đi thẳng vào phòng tắm của mẹ!

Đang muốn lùi lại, Tô Nam Khanh đã cúi xuống bế bổng lên:
“Thôi, để mẹ tắm cho con trước vậy.”

Hoắc Tiểu Thực: !!!
Nếu tắm thì chẳng phải sẽ lộ hết là… con trai sao?!

Loading...