SAU KHI HỦY HÔN: CHỊ ĐẠI VỪA XINH ĐẸP VỪA NGẦU - Chương 30: Anh trông giống hệt con

Cập nhật lúc: 2025-10-06 08:04:41

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Khuôn mặt Hoắc Tiểu Thực đỏ bừng:
“Không… không cần đâu, mẹ ạ.”

Tô Nam Khanh khẽ bật cười:
“Tiểu Quả lớn rồi nhỉ.”

Sau khi được thả xuống, Hoắc Tiểu Thực lập tức chạy biến khỏi phòng.

Cậu đứng ngoài cửa phòng ngủ, lắng nghe bên trong vang lên tiếng nước chảy, tiếng tắm rửa, rồi tiếng bước chân kéo lê đôi dép sau khi mẹ tắm xong và thay đồ.

Chờ đến khi chắc chắn mẹ đã mặc quần áo tử tế, cậu mới đẩy cửa vào. Chỉ thấy mẹ đang nằm trên giường, nhắm mắt nói:
“Tiểu Quả, mấy hôm nữa mẹ phải làm một ca phẫu thuật rất quan trọng, những ngày này cần ngủ bù thật nhiều, mẹ ngủ trước đây.”

“… Vâng, mẹ.”

Em gái từng nói, cơ thể mẹ không tốt, sở thích duy nhất là ngủ. Thường ngày, việc mẹ làm ngoài ngủ thì cũng chỉ là dọn dẹp phiền toái để chuẩn bị… ngủ tiếp.

Cho nên, cậu tuyệt đối không thể làm phiền.

Khoảng hai phút sau, khi hơi thở của mẹ trở nên đều đặn, Hoăc Tiểu Thực rón rén đi đến bên giường, trèo lên, rồi chui vào lòng mẹ. Nghe tiếng tim đập ấm áp, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thật tuyệt.

Cuối cùng cậu cũng có mẹ rồi.

Cậu không hề biết, trong túi mình, điện thoại vẫn sáng lên những tin nhắn cầu cứu từ em gái:

  • “Anh ơi, cứu mạng!”
  • “Anh ơi, đổi lại đi!”
  • “Hu hu hu, em không còn thương ba nữa đâu!”

Dưới lầu.

Trong lúc Tiểu Quả thừa lúc Hoắc Quân Diệu đi rót nước, lại nhắn tin cho anh trai nhưng vẫn không thấy hồi âm, cô bé đành chấp nhận số phận, bắt đầu ngồi làm bài tập.

Cắn đầu bút, gương mặt nhỏ nhăn nhúm lại như cái bánh bao.

Từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cô mới chỉ học nhận mặt chữ, mấy đề trên đề thi… hoàn toàn chẳng hiểu gì hết!

Khi Hoắc Quân Diệu quay lại, anh ngồi xuống cạnh con.

Anh đã nửa năm không kèm con học, chẳng rõ tiến độ tới đâu. Anh chỉ tay vào một đề đơn giản:
“Câu này, biết làm không?”

Đôi mắt to tròn của Tiểu Quả toàn sự ngơ ngác.

Hoắc Quân Diệu im lặng, lật sách về phần nửa năm trước:
“Cái này thì sao?”

Cái đầu nhỏ lập tức lắc như trống bỏi.

“……”

Anh cau mày. Rõ ràng nửa năm trước làm được, sao bây giờ ngay cả nhìn cũng không thèm, đã vội lắc đầu?

Tiểu Quả thì nhỏ giọng nói:“Ba ơi, hay là mình học thơ ca đi? Con thuộc nhiều thơ Đường Tống lắm!”

“… Được.”

Anh mở sách thơ bình giảng:“‘Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn’, câu tiếp là gì?”

Mắt Tiểu Quả sáng rỡ, giơ tay:
“Cái này con biết!”

Anh thở phào. Dù toán có tụt, miễn thơ văn không quên cũng được.

Nhưng liền nghe cô bé đáp:
“Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, soái ca nhất khứ hề bất phục hoàn!”

“… Là tráng sĩ!”

Tiểu Quả chớp mắt:
“À đúng rồi, con nhớ nhầm. Ba, câu tiếp theo đi!”

“‘Nhật chiếu hương lô sinh tử yên…’”

“‘Mỹ nam lai đáo khảo nha điếm!’” – Tiểu Quả nhanh nhảu đối tiếp.

“……”

Hoắc Quân Diệu hít sâu, nhắc bản thân phải nhẫn nại, con trai chỉ là nói nhiều hơn thôi, không được nóng. Anh quyết thử thêm một lần:
“‘Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương…’”

Tiểu Quả tự tin ngâm nga:

“‘Sở vị y nhân, tại võng nhất phương.
Thừa hứng kiến chi, diện phán thiết trường.
Thừa hứng hội chi, yêu như đại thủy cang…’”

Hoắc Quân Diệu nhìn gương mặt bình thường luôn lạnh lùng, hôm nay lại hớn hở sinh động, nhịn không nổi gầm lên:
“Hoắc – Hy – Triệt!!”

Tiểu Quả ngẩng lên, ánh mắt đầy mong chờ:
“Ba, con giỏi không? Con còn thuộc nhiều nữa đó!”

Hoắc Quân Diệu: ?!

Nhìn con như thế, bao lửa giận của anh lại tắt ngúm.

Dù sao cũng là mấy ông thầy dạy hỏng. Đổ giận lên đứa nhỏ thì ích gì? Để thêm vài thầy nữa nếm mùi khổ là xong!

Anh uể oải nói:
“Ngày mai học tiếp.”

“Hay quá hay quá ạ!”

Tiểu Quả thở phào, thấy Chu Lãng ló đầu ngoài cửa, đoán chắc có chuyện muốn báo với ba. Cô bé liền lẻn khỏi ghế:
“Con đi chơi đồ chơi đây~”

“……”

Nhìn bóng lưng con chạy biến mất, Họa Quân Diệu xoa thái dương.

Chu Lãng bước vào, sắc mặt khó xử:
“Thiếu gia hình như còn kém hơn giáo viên nói? Như thế, đến cuối năm kiểm tra, chắc chắn rớt xuống hạng chót mất. Ngài có muốn gấp rút mời thêm mấy thầy khác không? Vẫn còn kịp mà…”

Nhà họ Hoắc mỗi năm đều có kỳ khảo thí dành cho các hậu duệ.

Trước kia, Tiểu Thực luôn đứng đầu, nên mới có tiếng thông minh trời phú.

Không ngờ mới nửa năm, lại tụt thảm hại thế này.

Quả nhiên, trẻ con trí nhớ nhanh nhưng quên cũng nhanh, bỏ bê không học thì tuột dốc ngay.

Mắt Hoắc Quân Diệu ánh lên tức giận, sau một hồi suy nghĩ, anh thở dài:
“Thôi, đừng ép nó nữa.”

Trước kia anh quá coi trọng chuyện học hành, nên mới thường xuyên đối nghịch với con.

Nhưng giờ, thấy con biết cười, biết nũng nịu, anh mới nhận ra: tâm lý của con quan trọng hơn thành tích gấp nhiều lần.

Cho dù sau này thật sự chẳng biết gì, thi cử toàn hạng chót, thì cũng cứ để nó an nhàn hưởng phúc. Anh sẽ lo sẵn cả con đường cho con.

Đã bao năm tung hoành thương trường, quyết đoán dứt khoát, vậy mà lúc này Hoắc Quân Diệu lại thoáng do dự:
“Cậu có cảm thấy, hôm nay Tiểu Thực rất khác không?”

Đứa nhỏ rõ ràng đã thay đổi từ lâu, vậy mà chưa bao giờ nói ra.

Nhưng hôm nay, không chỉ mở miệng nhiều, mà còn trở nên hoạt bát lạ thường?

Không hiểu sao, anh chợt nhớ tới câu nói dưới lầu của người phụ nữ kia… Sao cô ta biết giáo viên có vấn đề?

Chẳng lẽ, Tiểu Thực và cô ta vẫn luôn có liên lạc?

Chu Lãng cũng trầm ngâm:
“Có lẽ là tiểu thư Tô đã khai sáng cho thiếu gia? Phải nói, Tô tiểu thư thật sự không đơn giản. Bao nhiêu phụ nữ muốn lấy lòng thiếu gia để tiếp cận ngài, mà đều thất bại!”

Thật ra Chu Lãng không biết mình đã giúp Hoắc tổng dọn dẹp bao nhiêu vụ đào hoa rồi.

Hắn cân nhắc:“Hoắc tổng, nếu Tô tiểu thư có ảnh hưởng tích cực đến tính cách thiếu gia, ngài có muốn cho cô ấy cơ hội gần gũi ngài hơn không?”

Hoắc Quân Diệu lưỡng lự giây lát, hỏi:
“Cô ấy đang làm gì?”

Chu Lãng lộ vẻ khó nói:
“Vừa nãy nhân viên phục vụ lên dọn dẹp, nghe bảo mẫu nói… cô ấy đang ngủ, dặn đừng làm phiền. Dù cô ruột sống chết chưa rõ, cô ta vẫn có thể ngủ say?”

Người như vậy, quá lạnh lùng.

Mặt Hoắc Quân Diệu tối sầm:
“Giảm tiếp xúc giữa cô ta và Tiểu Thực đi.”

“Vâng.”

Chu Lãng định nói thêm, nhưng lúc đó Hoắc Quân Diệu chợt thấy nhóc con đã gục ngủ trên ghế sofa.

Anh ra hiệu im lặng, rồi bước qua bế nhóc lên, định đưa về phòng ngủ.

Trong cơn mơ màng, Tiểu Quả bỗng ôm lấy cổ anh, thều thào:

“Mẹ ơi, con tìm được anh rồi… anh trông giống hệt con…”

Bước chân Hoắc Quân Diệu khựng lại, đôi mày chau chặt.

Loading...