TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 100.1: Ôn Hinh Nhã hoàn toàn bị hủy hoại

Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:23:57

Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi nhễ nhại của người nằm trên giường lớn, khiến cho cô thoạt nhìn yếu đuối bất lực, đôi lông mày nhíu chặt giống như đang bị hãm sâu vào trong ác mộng. Ôn Du Nhã bị một người đàn ông hung hăng đặt ở dưới thân, cả cơ thể bị hắn đè ép tới hít thở không thông, phút chốc máu toàn thân đầu ngưng tụ, cô liều mạng dãy dụa, kêu khóc, cầu xin, cầu cứu nhưng đáp lại cô chỉ có sự cướp đoạt lạnh lẽo. "Không cần, cứu với.. Như Nhã mau cứu em.. mẹ con đau quá.." Hai tay Ôn Du Nhã nắm chặt ga trải giường, giọng nói chói tai ở trong không khí mang theo âm điệu thê lương vang vọng. "Buông tôi ra.. đừng đối xử vi tôi như vậy.. tôi cầu xin anh.. xin anh.. huhu.." Hai tay Ôn Du Nhã không ngừng vùng vẫy trong không trung, giống như gặp phải ác mộng muốn thoát khỏi nó. Đột nhiên khuôn mặt của người đàn ông kia từng chút từng chút vặn vẹo biến mất, cuối cùng biến thành mặt của Ôn Hinh Nhã, khi Ôn Hinh Nhã nhìn cô ta trong mắt xuất hiện vxem thường và cười nhạo: "Du Nhã Có nghĩa là ngọc đẹp, dù ngọc có đẹp đến đâu, thì nó cũng chỉ là một món đồ chơi.. chỉ là đồ chơi.." "Không.. tôi không phải là đồ chơi, không phải là đồ chơi.." Giọng nói tràn đầy vẻ thê lương của Ôn Du Nhã trong nháy mắt trở nên bén nhọn muốn đâm rách màng nhĩ! "Là côlà Cô.." Âm thanh cười nhạo độc ác không ngừng quanh quẩn ở bên tai cô ta, khuôn mặt của Ôn Hinh Nhã vặn vẹo dữ tợn, bỗng nhiên trên đầu mọc ra hai cái sừng, hai mắt màu đen trở lên đỏ ngầu, hai tay đột nhiên hóa thành xúc tua thật dài, bóp chặt lấy cổ cô ta khiến cô ta không thể thở được. "Ma quỷ, cô là ma quỷ.." Cô ta gào thét chói tai, giãy dụa, không ngừng kêu khóc, toàn thân sợ hãi phát run, như là giây tiếp theo sẽ rơi vào địa ngục thống khổ tuyệt vọng vậy. "Du Nhã, tỉnh lại đi, Con chỉ đang mơ thấy ác mộng, mau tỉnh lại!" Ninh Thư Thiển không ngừng lắc bả vai cô ta, thỉnh thoảng lại vỗ vào mặt muốn cho cô ta tỉnh lại. Từ khi xảy ra chuyện tại tiệc sinh nhật của Chu Thiên Du, Du Nhã thường bị ác mộng quấn lấy thân, vừa rồi bà ta đi uống nước có đi ngang qua phòng của Du Nhã thì nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của cô liền biết là đang gặp ác mộng. "Mẹ, cứu con!" Ôn Du Nhã lạc giọng kêu khóc kịch liệt, đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, đồng tử nhanh chóng có rút lại, tim đập liên hồi, hô hấp dồn dập, trên trán đổ mồ hôi nhễ nhại. "Du Nhã, không cần sợ, mẹ ở ngay bên cạnh con, không có chuyện gì, đừng sợ, tất cả chỉ là ác mộng thôi." Ninh Thư Thiển ôm cơ thể lạnh bằng của Ôn Du Nhã vào lòng. Cái ôm ấm áp, làm cho sự sợ hãi trong cơn ác mộng của Ôn Du Nhã như thủy triều thổi lui: "Mẹ, con mơ thấy Ôn Hinh Nhã biến thành ma quỷ, Cô ta bóp chết con, còn nói con là một hòn ngọc đẹp nhưng ngọc it chdi." * có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là đồ chơi." Ninh Thư Thiên vuốt tóc chẩn an cô ta nói: "Tất cả chỉ là mơ thôi, con là Đại tiểu thư của Ôn gia làm sao có thể là đồ chơi được, mẹ cực khổ nuôi con lớn như vy tương lại phải được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý." "Mẹ, rốt cuộc chúng ta phải nhẫn nhịn đến bao giờ, nếu như không trả được mối thù này, Con chỉ sợ con vĩnh viễn sẽ bị ác mộng quấn lấy thân, không được bình an." Trong mắt Ôn Du Nhã nhanh chóng hiện lên vẻ oán độc tận xương, mặt tái nhợt vặn vẹo biến dạng. Ninh Thư Thiên thay cô ta lau mồ hôi trên mặt: "Mẹ đã nói sẽ báo thù cho con, đương nhiên sẽ không lừa Con, Con yên tâm, qua đêm nay Ôn Hinh Nhã sẽ hoàn toàn bị hủy hoại." Lúc nãy ông cụ vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nhất định là nhận được tin Ôn Hinh Nhã mất tích rồi, nhưng mà thật đáng tiếc.. tất cả đều đã muộn, Ôn Hinh Nhã nhất định chỉ có thể là một đứa cháu bị vứt bỏ. Ôn Du Nhã trợn to hai mắt: "Mẹ, mẹ đã làm gì vậy?".  
Loading...