TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 99.2: Lần đầu giao chiến

Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:20:17

Tư Diệc Diễm chạy vội ôm Ôn Hinh Nhã ngồi lên xe, chú ý tới động tỉnh phía bên ngoài, theo sau đó liền thấy được Từ Thần Vũ chạy nhanh tới đây. Hắn hơi hơi nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bông tai màu hồng bên tai phải của Ôn Hinh Nhã, nước mắt ướt đẫm mi, muôn vàn cảm xúc lại bỗng chốc trở nên nhạt bớt. Từ Thần Vũ nhanh chóng vọt tới xe chạy phía trước xe, không ngừng gõ vào cửa xe: "Ôn Hinh Nhã, Ôn Hinh Nhã, em như thế nào rồi, mau trả lời anh." Tư Diệc Diễm chậm rãi ẩn hạ cửa sổ xe, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, một đạo ánh mắt liếc qua mạng theo ánh sáng mỹ lệ: "Từ Thần Vũ!" Từ Thần Vũ cả người cứ như vậy ngốc tại chỗ, trong xe ánh đèn sáng ngời, chiếu lên trên mặt hắn, ngoài cửa sổ xe bóng tối che phủ gương mặt hắn dần dần lui đi, lộ ra hình dáng khuôn mặt, cử như vậy nửa sáng nửa tối, đem khuôn mặt trầm trọng của hắn soi rõ, một khuôn mặt tái nhợt đơn bạc còn mang theo một chút kinh hồn bạt vía, người đối diện lông mày sắc sảo lại mang theo vẻ sắc bén kinh người, môi mỏng hơi nhấp ẩn chứa mũi nhọn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn lại mang theo một loại hơi thở cao quý, khí thế cao cao tại thượng như người từ trên cao nhìn xuống thiên hạ. Từ Thần Vũ đột nhiên lại sinh ra cảm giác xấu hổ: "Anh là ai? Vì cái gì muốn mang Ôn Hinh Nhã đi? Tôi là bạn của cô ấy, anh mau đưa Cô ấy giao lại cho tôi!" Ánh mắt Từ Thần Vũ dừng trên khuôn mặt Ôn Hinh Nhã đang gối đầu ở trên đầu gối của người trước mắt, chỉ là cả khuôn mặt chìm trong bóng tối lại không thể nhìn rõ, nhưng mà thấy được cô ấy hình như cũng không có việc gì, hắn liền nhẹ nhõm thở phào một hơi. "Tôi là học trò của ông cụ Mạc, lúc trước có ở lại Mạc gia, cũng từng dạy thư pháp cho Hinh Nhã một thời gian." Tư Diệc Diễm cũng không biết chính mình vì cái gì lại giải thích rõ ràng cho hắn như vậy, giống như muốn khoe khoang cái gì đó theo một cách ấu trĩ. Hắn đã điều tra qua tiểu sử của Tử Thần Vũ, sau đó hắn được biết Ôn Hinh Nhã cùng Tử Thần Vũ ở giữa cũng có một đoạn giao tình, chính là địa vị của Từ Thần Vũ ở trong lòng Ôn Hinh Nhã lại cao hơn cả hẳn, Ôn Hinh Nhã không hề biết rằng, mỗi khi cô ấy hoảng loạn đến nỗi không biết phải làm gì hoặc là thời điểm tự hỏi chính mình, đều sẽ vô thức vuốt ve mặt trên bông tai màu hồng ở tai phải. Từ Thần Vũ, chính là người đầu tiên tạo cho hắn cảm giác bị uy hiếp, đương nhiên uy hiếp này không phải do chính bản thân Từ Thần Vũ mang lại, mà là do thái độ của Ôn Hinh Nhã đổi với kẻ này quá mức phức tạp dây dưa. 0, Ôn Hinh Nhã cũng chưa tng nhắc về người này trước mặt hắn: "Ông cu Mac không có khả năng sẽ nhận học sinh như anh, hơn nữa Ôn Hinh Nhã cũng chưa từng nhắc đến anh ở trước mặt tôi." Người đàn ông này tuy rằng thoạt nhìn có vẻ khí khái tuấn tú, khí chất lạnh lùng đơn bạc, nhưng nhìn một cái liền biết là có bối cảnh thần bí, ông cụ Mạc hiện tại chỉ là một đại nho (*) sao có thể thu nhận một học trò thần bí khó lường như vy? (*) đại nho: Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao. Tư Diệc Diễm lười phải cùng hắn nói chuyện thêm, chỉ muốn nhanh chóng đưa Hinh Nhã đi bệnh viện: "Cổ Cảng Hàn, lái xe!" Từ Thần Vũ ngẩn ra, vội vàng nói: "Đừng, Ôn Hinh Nhã cô ấy hiện tại thế nào? Tôi muốn nhìn thấy cô y." "Cô ấy không có việc gì, chỉ là có chút kinh sợ, đã hôn mê rồi, tôi hiện tại muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, anh đi theo xe phía sau cùng nhau đi đi!" Giọng nói lạnh tanh của Tư Diệc Diễm mang theo cự tuyệt rõ ràng, ấn nút đóng cửa sổ xe, cửa số xe chậm rãi kéo lên. Từ Thần Vũ đột nhiên đưa tay đè lại nút cửa sổ, ngăn không cho cửa kéo lên, cửa số xe liền tự động hạ xuống: "Tôi muốn nhìn cô ấy!" Chân mày Tư Diệc Diễm giật giật, tròng mắt tú lệ mang theo một tia miệt thị, bàn tay thon dài xinh đẹp thò ra ngoài cửa sổ xe, bắt lấy cổ tay của Từ Thần Vũ, nhẹ nhàng nhéo, làm cổ tay của hắn tê rần, theo bản năng buông lỏng tay ra. Cổ Càng Hàn khởi động xe, nháy mắt liền xông ra ngoài. Xe lướt nhanh ngang qua người Tử Thần Vũ, để lại tro bụi bám đầy trên người hắn, khiến hắn mặt xám mày tro, Từ Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn dám đánh cược bọn họ tuyệt đối là cố ý. Hắn tức giận đá mạnh vào thân cây ven đường: "Tên khốn!" Nhìn xe một đường xóc nảy càng chạy càng xa, Từ Thần Vũ vội vàng chạy lên lấy xe của mình, tính toán cùng theo bọn họ đến bệnh viện.
Loading...