TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 105.2: Cửu tử nhất sinh

Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:56:55

Cổ Càng Hàn kích động không thôi: "Chín thiếu, ngài tỉnh rồi!" "Tình huống bên Ôn Hinh Nhã như thế nào rồi?" Sắc mặt của Tư Diệc Diễm ảm đạm, khẽ mấp máy môi, dáng vẻ cực kỳ suy yếu, khi nói xong liền thở dốc. "Cô ấy không có việc gì, vừa mới nãy xuất viện rồi!" Cổ Càng Hàn cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, đêm qua chín thiếu trải qua cửu tử nhất sinh (*), vừa tỉnh lại thì liền quan tâm đến người con gái tên Ôn Hinh Nhã, hẳn vì Ôn Hinh Nhã vào sinh ra tử mà cái người con gái kia vẫn như cũ ngây thơ cái gì cũng không biết. (*) cửu tử nhất sinh: Chín phần chết một phần sống, cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm. "Bác sĩ không phải đã nói cô ấy phải ở lại bệnh viện để quan sát sao?" Tư Diệc Diễm nhướng mày, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trắng bệch như trong suốt, nổi rõ gân xanh dưới da khiến hắn càng thêm suy yếu. Sc mặt của Cổ Cảng Hàn càng thêm lạnh lùng: "Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng tôi đã hỏi qua bác sĩ, thân thể của cô ấy không có gì đáng ngại, về nhà tĩnh dưỡng cũng không thành vấn đề." Tư Diệc Diễm gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ nói có hai câu ngắn ngủi đã tiêu hao hết sức lực của hån. Nghỉ ngơi một lúc, Tư Diệc Diễm lại nói: "Thông báo cho một số thể lực của chúng ta ở trong thành phố, nói Ôn Hinh Nhã là người mà tôi muốn che chở, làm cho bọn họ truyền tin này ra rộng hơn." Cổ Càng Hàn nhịn không được lên tiếng nói: "Chín thiếu, nếu như ngài lo lắng cho an toàn của Ôn gia đại tiểu thư như thế, không bằng tôi phái hai người đi theo bảo hộ cô ấy, như vậy an toàn của cô ấy sẽ được đảm bảo hơn." "Không cần!" Tư Diệc Diễm thở hổn hển, sắc mặt trắng thêm vài phần, Ôn Hinh Nhã sẽ không hy vọng hắn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô. Cổ Càng Hàn muốn nói nhưng lại thôi. Tư Diệc Diễm lại hỏi: "Điều tra Phó Thiên Dương đến đâu rồi?" Tư Diệc Diễm nhắm mắt lại giống như đã lâm vào giấc ngủ, nhưng Cổ Càng Hàn biết hắn không có ngủ, tiếp tục nói: "Chúng ta tra được hành tung của vPhó Thiên Dương ở Cảng Thành. Lúc này mới điều tra được là có một người đàn ông dẫn bà ấy đi đến Cảng Thành, lừa hết của cải ở trên người bà ta rồi biển mất, bà ta vì muốn duy trì cuộc sống nên đã vào khách sạn để làm việc bán thời gian, mà thời điểm người đàn ông đó xuất hiện bên cạnh bà ta vừa lúc vào ngày tòa soạn Thiên Dương đóng cửa, thời gian rất trùng hợp." "Mặc khác người của chúng ta phát hiện một chiếc xe bị vứt ở phía Nam Sơn, trải qua xác thật thì xác định chiếc xe đó đã đụng vào đứa con trai của Phó Thiên Dương, còn tung tích của chủ xe thì hiện này vẫn chưa rõ." Tư Diệc Diễm bất ngờ mở to đôi mắt: "Cho nên có thể nói, chuyện Phó Thiên Dương bắt cóc Ôn Hinh Nhã, là chuyện được sắp đặt trước sao?" Giọng nói suy yếu nhưng vẫn lạnh lùng và gay gắt, khiến Cổ Càng Hàn đang thất vọng ở trong lòng nhanh chóng đáp lời: "Đúng vậy, Chín thiếu!” Dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được manh mối hữu ích nào khác." Tư Diệc Diễm khẽ nhắm mắt lại, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn, chuyện Dương sùng Quang bất ngờ chết lúc trước, hắn cũng đã điều tra rất lâu cũng không tìm ra nguyên nhân gì, thể lực sau lưng Ninh Thư Thiển che giấu rất sâu. Tư Diệc Diễm im lặng một lúc rồi nói: "Sắp xếp cho con trai của Phó Thiên Dương vào một bệnh viện tốt, còn Phó Thiên Dương thì đưa ông ta vào trung tâm cai nghiện, nếu như ông ta cai nghiện thành công thì thả ông ta đi." Cổ Cảng Hàn ngạc nhiên, chín thiếu là người có thù tất báo thế nhưng lần này lại cho Phó Thiên Dương một con đường sống. Tư Diệc Diễm nhàn nhạt nói: "Tôi tin phật, tôi tin trên thế gian có nhân quả báo ứng, cô ấy là một người trong trắng thuần khiết, hà tất phải bị dính vào khói bụi trần gian, vì tôi mà gánh lấy hậu quả." Trái Tim của Cổ Càng Hàn bỗng nhiên bị co rút lại, có chút do dự đổi sang chủ đề khác: "Chín thiếu, tin tức ngài về nước tuy rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức phong tỏa, nhưng đêm qua động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng không còn lừa được bao lâu, anh trai muốn tôi nhanh chóng mang ngài về Ý, một khi có nhiều người biết hành tung của ngài, thì sợ tình huống của ngài sẽ càng lúc càng nguy hiểm." Tư Diệc Diễm chậm rãi mở mắt, một động tác đơn giản như vậy nhưng hắn lại làm ra yếu ớt khó khăn: "Bác sĩ nói tôi chừng nào mới có thể bay về Ý?" Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cổ Càng Hàn xuất hiện tia vui mừng, nhanh chóng đáp lời: "Ba ngày sau thì ngài có thể rời đi, từ thủ đô đến Ý mất mười hai tiếng bay, chúng tôi sẽ sắp xếp hộ tá và bác sĩ ở trên máy bay, chắc không có vấn đề gì đâu." "Được, ba ngày nữa tôi sẽ trở về Ý." Tư Diệc Diễm dường như không còn sức lực để nói thêm bất kỳ câu gì nữa, cảm giác mỏi mệt nặng nề bao phủ lấy người hắn, mi mắt càng ngày càng thấy nặng.
Loading...