TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 106.1: Lột từng lớp mặt nạ trên người họ xuống
Cập nhật lúc: 2020-12-19 05:08:58
Ngày hôm qua, Từ Thần Vũ canh giữ ở bệnh viện nguyên một đêm, sau khi đưa cô trở về Mạc gia liền về nhà nghỉ ngơi, dù sao Chu Thiên Du cũng không có việc gì làm, lo lắng cô sẽ bị sợ hãi vì chuyện ngày hôm qua nên ở lại chăm sóc cô.
Ông Trương, mẹ Khương và mẹ Hà đều vui đến rớt nước mắt: "Thức ăn ở bệnh viện không ngon, chúng ta tính toán định làm thức ăn trưa rồi đem qua cho cô chủ nhỏ, thuận tiện qua thăm cô, thế nhưng bây giờ cô lại xuất viện, tại sao lại không ở bệnh viện quan sát thêm một thời gian?"
Ôn Hinh Nhã cảm động nói: "Con không có việc gì, bệnh viện cũng không phải là một nơi ở thoải mái, ở đâu cũng có mùi thuốc sát trùng, ngửi thấy liền không thoải mái, cho nên con mới xuất viện sớm."
Mẹ Hà thấy cô thật sự không có việc gì, trái tim mới được thả lỏng: "Hinh Nhã, con đưa Chu tiểu thư lên phòng chơi, mẹ và mẹ Khương sẽ chuẩn bị một ít điểm tâm rồi bưng lên cho hai đứa."
Mẹ Khương cũng nhiệt tình tiếp đón Chu Thiên Du: "Chu tiểu thư lần đầu tới nhà chúng ta chơi, thấy chúng ta chỉ lo lắng cho cô chủ nhỏ mà quên tiếp đãi tiểu thư, bắt cô phải đứng ở cửa nãy giờ, tiểu thư ngàn vạn lần không nên để bụng nha!"
Chu Thiên Du có rất hảo cảm với hai người hầu hết sức nhiệt tình này, cười nói: "Con vẫn luôn nghe Hinh Nhã nói, tài nghệ làm món điểm tâm của mẹ Hà và mẹ Khương rất cao, hôm nay con nhất định phải nếm thử."
Mẹ Hà và mẹ Khương vui mừng không thôi, nhanh chóng đi vào phòng bếp để chuẩn bị.
Ôn Hinh Nhã dẫn Chu Thiên Du vào Mạc gia, khi Chu Thiên Du nhìn thấy cách trang trí ở trong phòng khách, khiếp sợ mở to mắt, như sợ không đủ để nhìn rõ hết: "Quả nhiên không hổ là một gia tộc dòng dõi thư hương trăm năm, Chu gia bọn tớ cũng coi như là một gia tộc thư hương, nhưng khi so sánh với ông ngoại cậu thì chỉ là cặn bã."
Ôn Hinh Nhã chỉ cười không nói, dẫn cô đi thăm quan Mạc gia, Chu Thiên Du đi vòng qua cây ngô đồng ở hậu viện rồi thở dài: "Cây ngô đồng này được trồng rất tốt a, quả là một thứ trang nhã hiếm có, cây ngô đồng quả thực là một cây quý hiếm."
Sau khi nhìn thấy hoa Quỳnh Hoa trước phòng cô thì lại khen ngợi tiếp: "Thế nhưng lại là một cây hoa quỳnh hoa trân quý như ngọc, cánh hoa trắng như ngọc, hương thơm thanh tao tao nhã."
Cho đến khi Ôn Hinh Nhã dẫn Chu Thiên Du đi đến phòng của cô, Chu Thiên Du trợn tròn đôi mắt, chửi thề: "Mẹ kiếp! Đây là khuê phòng của thiên kim tiểu thư thời cổ đại sao! Nhìn tất cả đồ vật ở đây, mỗi một món đều có giá trị liên thành, sao gọi cậu là thiên kim tiểu thư (*) được, phải gọi là vạn kim tiểu thư (**) mới đúng!"
(*) thiên kim tiểu thư: Cô gái ngàn vàng. (**) vạn kim tiểu thư: Trong câu này có nghĩa là con nhà danh giá hơn cả thiên kim (thiên kim là chỉ ngàn vàng, vậy chắc vạn kim là chỉ ngàn kim cương ấy) vvv
"Phòng này thật ra là của mẹ tớ, tất cả đồ vật ở bên trong đều là của hồi môn của bà ngoại." Ôn Hinh Nhã giải thích với cô.
Chu Thiên Du cảm khái nói: "Khó trách cậu ở nhà ông ngoại chơi đến quên trời quên đất, cũng không muốn về Ôn gia.”
Ôn Hinh Nhã cười nói: "Tớ không muốn về Ôn gia, chủ yếu là do tuổi của ông ngoại cũng đã lớn, cũng không có người thân ở bên cạnh, tớ muốn chăm sóc cho ông tới nhiều hơn. Hơn nữa, người nhà Ôn gia không thích tớ, ai sẽ nguyện ý cùng người mình không thích sống chung dưới một mái nhà, suốt ngày phải nhìn sắc mặt của người khác để mà sống."