TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 30.2: Ôm ấp yêu thương...
Cập nhật lúc: 2020-12-17 05:47:00
Khâu Dật Phàm nói: "Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, tất nhiên sẽ vì Ôn đại tiểu thư mà làm cho thỏa đáng."
Ôn Hinh Nhã lấy ra thẻ ngân hàng mà Ôn Hạo Văn đã giao cho Cô đưa cho Khâu Dật Phàm: "Làm phiền Khâu luật sư rồi, tôi sẽ bảo người bạn của tôi liên hệ với anh."
Khâu Dật Phàm nói: "Ôn đại tiểu thư không cần khách khí."
Ôn Hinh Nhã cầm lấy tách trà đưa lên trước mặt Khâu Dật Phàm cung kính nói: "Khâu luật sư, về sau mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Làm nghề luật sư, mỗi người đều sẽ có một đôi mắt tinh tường để nhìn rõ sự việc, đối với vị đại tiểu thư Ôn Hinh Nhã này, vô luận là cách nói chuyện hay cách xử lý vấn đề thì đều mang theo một vẻ uy nghi, bình tĩnh, người như vậy sau này sẽ trở thành một đại nhân vật.
Người của Khâu gia đời đời đều làm luật sư cho Mạc gia, cùng Mạc gia có giao tình đã nhiều năm, quan hệ cá nhân cũng tương đối thâm tình, lúc này thấy Ôn Hinh Nhã tuổi còn nhỏ mà đã biểu hiện ra khí thế hơn người, Khâu Dật Phàm tự nhiên thấy cao hứng thay cho ông cụ Mạc.
Ôn Hinh Nhã tự mình tiễn Khâu luật sư ra cửa chính, lúc quay trở lại phòng khách thì thấy Tư Diệc Diễm đang ngồi trên ghế mà lúc nãy cô ngồi, tay cầm tách trà mà lúc nãy cô dùng đưa lên mũi ngửi ngửi.
Đôi mắt khẽ khép lại, mũi thì nhẹ ngửi mùi trà còn trong tách, rõ ràng động tác hết sức tao nhã, nhưng khi hắn làm lại có thêm vài phần quyến rũ, tà mị, cảm thấy không khí xung quanh cũng ái muội hơn.
Ôn Hinh Nhã đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ, buồn bực thành tức giận nói: "Đó là tách trà mà tôi đã uống qua."
Tư Diệc Diễm tươi cười nói: "Tôi biết, trà hương vị chẳng ra gì, nhưng mà dấu vết dính trên mặt tách trà lại có một hương vị rất được."
Vừa nói vừa chuyển động tách trà trong tay, Ôn Hinh Nhã đột nhiên nhìn thấy miệng tách trà xanh thẫm mỏng như cánh ve có dính một màu hồng nhạt như là vết son môi của cô.
Ôn Hinh Nhã cứng đờ trong giây lát giống như bị sét đánh trúng, đại não trở nên trì độn, cô có cảm giác như mình đang bị người khác khinh bạc (*) ?
(*) Khinh bạc: Không coi ra gì, không có biểu hiện chút tình cảm nào.
Trong mắt Tư Diệc Diễm mang theo ý cười, đôi mắt làm như mang theo muôn vàn ngọc lưu ly đủ màu sắc, chớp động làm cho người khác mê muội, cứ như vậy chuyên chú nhìn Ôn Hinh Nhã. Tay thì chậm rãi chuyển động tách trà, đem dâu son môi màu hồng nhạt tiến đến bên môi, môi mỏng hé mở liền cùng dấu vết kia thân mật tiếp xúc.
Ôn Hinh Nhã không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, cái này có tính là cùng cô gián tiếp hôn môi? Vì cái gì mà có người cố tình làm hành động ngả ngớn khinh bạc như vậy mà có thể thành một động tác tao nhã thong dong, mang theo vẻ mị hoặc như hẳn, giống như việc khinh bạc Cô là điều đương nhiên.
Ôn Hinh Nhã lắc lắc cái đầu đang trì độn của mình, cái gì mà bị khinh bạc, cái gì mà đương nhiên. Cô rõ ràng là bị hắn khinh bạc, cảm giác xấu hổ buồn bực trong giây lát biến thành tức giận, cô tức khắc nhào qua đi đoạt cái tách trà đang nằm trong tay hắn: "Đem cái ly trả lại cho tôi."
Tự Diệc Diễm dựa lưng vào ghế, cả người Ôn Hinh Nhã té nhào, nằm trọn trong lòng hắn, một tay hắn ôm eo cô nói: "Em đang ôm ấp yêu thương tôi sao?"
Thân thể của cô gầy, ôm vào trong ngực mang theo cảm giác có thể chạm vào khung xương nhỏ nhắn của cô, trên người cô phát ra mùi hương thanh nhã mà thơm mát, mùi vị rất là thoải mái, cảm giác ôm cô trong lòng rất tuyệt, nếu như bỏ lỡ..
"Cái gì mà ôm ấp yêu thương, tôi cảnh cáo anh, anh mau buông tôi ra, bằng không tôi đối với anh sẽ không khách khí." Ôn Hinh Nhã không ngừng giãy giụa, tay đấm chân đá, hoàn toàn không có ngừng nghỉ, cô giống như hoàn toàn quên mất việc chính mình đang đối phó với một tên sắc lang, cô chỉ ngửi được mùi trúc mát lạnh trên người hắn, cái mùi hương này bất giác làm cho cả người cô đều luống cuống lên.
Nghe cô nói như vậy, hắn liền biết cô đang tức giận, Tư Diệc Diễm buông lỏng cánh tay đang ôm eo cô nói: "Tôi chỉ là muốn dùng hành động để nói cho em biết, lưu lại vết son môi trên bề mặt của tách trà là một việc thiếu tôn trọng, không lễ phép đối với người dùng trà."
Trong lòng Ôn Hinh Nhã tràn ngập lửa giận vì bị hắn khinh bạc, tất cả cảm xúc táo bạo đều được biểu hiện trong ánh mắt của cô, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Như vậy, tôi đây chắc là phải cảm ơn anh vì đã hy sinh chính mình tự mình dạy cho tôi một bài học quý giá trong cách thưởng thức trà?"
Tư Diệc Diễm sắc mặt bình tĩnh nói: "Chuyện này thì không cần, nhưng mà hy vọng sau này nếu em có chuyện gì cần làm thì có thể thông báo cho tôi trước một tiếng, em có biết trưa hôm nay chúng ta có một lớp học thư pháp (*) không?"
(*) Thư pháp (chữ Hán: ) là nghệ thuật viết chữ đẹp. Về gốc Hán Việt, thư pháp có nghĩa là phép viết chữ. Nhưng không đơn giản chỉ với cách hiểu là phép viết chữ sao cho đẹp, thư pháp, hay thư đạo trong hàm nghĩa sâu xa còn là phương tiện để biểu hiện tâm, ý, khí, lực của người dùng bút.
Lửa giận trong lòng Ôn Hinh Nhã tức khắc bị tiêu diệt không còn một chút nào, lúc này cô mới nhớ tới ông ngoại đã nói lớp thư pháp và Cờ vây sẽ giao cho Tư Diệc Diễm phụ trách dạy cô, cô như vậy không thông báo trước mà đã ra ngoài chơi, xác thật tình huống này cô có lỗi: "Tôi đã biết, tôi chỉ là tùy tiện đi dạo ở bên ngoài, mua chút quần áo nên đã quên mất thời gian."