TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 34.1: Mài mực không chỉ cần mực thẳng,người cũng phải thẳng
Cập nhật lúc: 2020-12-17 06:31:47
Ngày hôm sau, liền có thông báo ngân hàng sẽ cho vay 3000 vạn, Ôn Hinh Nhã, Âu Dương Phong cùng Khâu Dật Phàm đi ngân hàng để xử lý thủ tục có liên quan, thật nhanh số tiền đã về tay Ôn Hinh Nhã, cô dùng danh nghĩa của ông ngoại để mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng.
Dưới sự trợ giúp của Khâu Dật Phàm, các loại thủ tục để thành lập công ty đều đã được hoàn tất.
"Đang suy nghĩ cái gì, mài mực thôi cũng bị em mài cho đến hỏng rồi." Tư Diệc Diễm buông cây bút lông trong tay xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ôn Hinh Nhã.
Tuy rằng ngày hôm đó, cô cùng Khâu Dật Phàm và Âu Dương Phong nói chuyện trong phòng khách, hắn không biết nội dung mà họ đang nói là cái gì nhưng mà mấy ngày nay Khâu Dật Phàm cùng Âu Dương Phong thường xuyên lui tới, nên hắn cũng đã nhận ra được một ít hành động nhỏ của cô.
Hắn đã điều tra qua bối cảnh của Âu Dương Phong, không khỏi khó đoán, cô kỳ thật đang chuẩn bị để thành lập một công ty đầu tư.
Ánh mắt của cô thật là tinh chuẩn, một tiểu cô nương gan dạ sáng suốt, tâm cơ kín đáo, làm cho hắn phải một lần nữa lau mắt mà nhìn cô, một tiểu cô nương từ nhỏ đã trà trộn đầu đường xó chợ, thế nhưng lại biết lợi dụng một công ty đầu tư để giúp mình kiếm tiền, vì chính mình mà thành lập các mối quan hệ trong thương nghiệp có lợi cho mình, cô đã biểu lộ ra dã tâm sâu trong lòng mình, làm hắn thật muốn nhìn cô có thể tự mình đi đến bao xa.
"Mài mực như thế nào mà có thể mài hư, anh là cố ý bới lông tìm vết đi!" Ôn Hinh Nhã đang nghĩ tới lần trước mình cùng Trình Tử Nghệ thảo luận về án kiện của Âu Dương Phong tại văn phòng luật sư Siêu Phàm, thì bỗng nhiên nghe được thanh âm của Tư Diệc Diễm, cô mau chóng bình tĩnh lại cảm xúc của mình.
Tư Diệc Diễm không nói gì nữa, đứng lên đi đến bên cạnh cái tủ lấy một cái nghiên mực khác, từ từ cho nước vào rồi nhẹ nhàng có tiết tấu mài mực, sau đó dùng cây bút lông chấm mực rồi viết lên giấy Tuyên Thành một chữ: "Em cẩn thận mà nhìn vào đây."
Một chữ "Hinh" được viết ra bằng thể chữ Liễu (*) đỉnh phong thời kỳ thanh nhã tú tuyển, hắn hầu như thu liễm lại thể chữ Liễu trung kỳ khi cái loại này tương đối cao lãnh, vứt gân lộ liễu cấu tạo nét vẽ cùng nghiêm ngặt núi cao dốc đứng phong lăng, mà là lấy đạm vụng thẩm thấu bút pháp, lấy sự khiêm tốn để mà cấu tạo nét vẽ, lấy tao nhã để tượng trưng cho ý vị, viết ra thanh trục kính cốt
(**).
(*) Chữ thể Liễu:
(**) ý của đoạn này theo mình hiểu thì là miêu tả loại chữ Liễu mà Tư Diệc Diễm đang vẽ ra để Ôn Hinh Nhã nhìn thấy, cách lấy khiêm tốn để cấu tạo mẫu của chữ để miêu tả ý vị tao nhã.
Ông ngoại từng nói Thể chữ Liệu có thể thể hiện tính tình của một người, khi dùng bút để viết thì tâm mình đang như thế nào thì nét bút sẽ như thế đó. Thể chữ Liễu tự thanh kính rất bát, gầy ngạnh thông thần, Có một loại cảm giác giống như những cây trúc tuyệt mỹ, lúc trước thời điểm học thư pháp, ông ngoại đã từng hỏi cô, muốn viết thể chữ gì, cô không lưỡng lự mà đã chọn thể chữ Liễu.
"Em có nhìn ra cái gì không?" Tư Diệc Diễm nhàn nhạt nói.
"Tôi biết anh viết chữ rất tốt, không cần ở trước mặt tôi mà thể hiện tài năng đâu." Ôn Hinh Nhã nhìn hắn viết rất tốt thể chữ Liễu, trong lòng nói không hâm mộ và ghen ghét thì không có khả năng.
"Không phải muốn em xem thể chữ, mà là bề mặt của chữ, đem chữ của em viết ra so một chút!" Tư Diệc Diễm duỗi tay nhẹ nhàng gõ một cái vào trán của Cô.
Ôn Hinh Nhã cúi đầu nhìn kĩ lại, nhanh chóng phát hiện ra những điểm không giống nhau giữa hai chữ, chữ viết của cô nhìn được nhưng lại thiếu điểm sáng, đặt bút mà không có lực, trên giấy thậm chí còn có vệt mực thẩm thấu, Còn chữ của Tư Diệc Diễm thì điểm nhấn nhá đều rõ ràng, bút rõ có lực, giấy chưa từng thẩm thấu qua vệt mực nào: "Tại sao lại như vậy?"
Tư Diệc Diễm cười nói: "Mài mực cũng phải có kỹ thuật, muốn biết sao?"