TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 34.2: Mài mực không chỉ cần mực thẳng, người cũng phải thẳng
Cập nhật lúc: 2020-12-17 06:32:42
"Muốn!" Ôn Hinh Nhã ánh mắt sang lấp lánh nhìn Tư Diệc Diễm.
"Lại đây, đứng ở trước mặt tôi!" Tư Diệc Diễm duỗi tay vẫy cô, trong mắt chớp động tia sáng khác thường, hư hư thực thực nào đó đang được thực hiện.
Trong lòng Ôn Hinh Nhã chỉ toàn nghĩ về kỹ thuật mài mực nên căn bản không có chú ý tới điểm khác thường đang xảy ra, nên khi thấy hắn vẫy tay với mình, thì cô lập tức chân chó đứng ở trước mặt hắn: "Anh muốn dạy tôi?"
"Ừm! Tôi chỉ dạy em một lần, cho nên em phải dụng tâm mà học!" Tư Diệc Diễm đem hai chữ dụng tâm nhấn mạnh nói.
Ôn Hinh Nhã lập tức tỏ thái độ nói: "Tôi nhất định sẽ dụng tâm để học."
Tư Diệc Diễm ý cười trong mắt càng sâu hơn, tiến lên một bước đứng ở sau lưng Ôn Hinh Nhã, lòng ngực thì kề sát vào lưng của Ôn Hinh Nhã, cảm nhận được đường cong của tấm lưng gầy gò của cô.
Ôn Hinh Nhã cảm nhận được độ ẩm phía sau lưng truyền đến, tim đập đột nhiên | lỡ một nhịp, cảm giác hoảng loạn bắt đầu nổi dậy trong lòng Cô: "Không phải dạy tôi kỹ thuật mài mực sao, sao anh."
Tư Diệc Diễm duỗi tay bao lại đôi tay của cô: "Tôi trước tiên cùng em mài mực qua một lần, để biết tiết tấu khi mài mực."
Nghe xong lời giải thích của hắn, Ôn Hinh Nhã đột nhiên thở một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng phía sau lưng truyền đến một nguồn nhiệt ấm áp, vẫn luôn dụ dỗ cô tới gần, nhưng ít nhất nó không xuất hiện ở trước mặt cô, nếu không cô không biết mình có thể hoảng loạn như nào..
"Thả lỏng thân thể một chút, cánh tay không cần cứng như vậy, ngón tay cứ tự nhiên mà nắm lấy." Tư Diệc Diễm trong mắt ý cười càng sâu, một bàn tay trong chốc lát đỡ lấy eo cô, trong chốc lát thì lại vỗ cánh tay của cô, vội vàng điều chỉnh tư thế cho cô.
"Là như thế này sao?" Ôn Hinh Nhã cũng thu liễm lại những suy nghĩ lung tung của mình, điều chỉnh tư thế theo ý của hắn, không nghĩ tới hiện tại tư thế của cô cơ hồ là cả người đều dựa vào trong lòng của hắn.
Tư Diệc Diễm cũng tự nhiên vòng tay qua eo cô, nắm tay cô mang theo tiết tấu mà mài mực: "Lực đạo của tay phải điều chỉnh cho thỏa đáng, lúc nặng lúc nhẹ, nhanh chậm vừa phải, không cần vội vàng, tốt rồi tiếp tục đi!"
Hô hấp của hắn mang theo hơi ẩm nóng rực từ từ phun ra bên tai cô, mang theo một chút tà mị, làm lòng cô bắt đầu ngứa ngáy, thanh âm mát lạnh mà trầm thấp ở bên tai cô vang lên, cô tựa hồ có thể tưởng tượng được khi hắn nói chuyện đầu lưỡi sẽ cong lên như thế nào, cô cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, tiếng tim đập của hắn là đồng thời với tiếng hít thở của cô làm cho tim cô nhảy lên thình thịch, ôn Hinh Nhã đột nhiên tim đập nhanh hơn.
Không khí giống như có chút ái muội! Ôn Hinh Nhã nghĩ.
Ôn Hinh Nhã lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn vào động tác tay của cô, nghiêm túc giảng dạy cho cô từng | bước một để mài mực.
Nghiêm túc đến nổi Ôn Hinh Nhã không khỏi phỉ nhổ tâm tư của chính mình không thuần khiết, học tập không nghiêm túc, cô vội vàng thu liễm lại suy nghĩ của mình.
Khi ánh mắt của cô rời đi, Tư Diệc Diễm ngừng lại hô hấp lập tức thở đốc ra một hơi, cảm nhận được hương thơm ở trong lòng ngực mình, làm như thế nào cũng không thể tập trung lại tinh thần.
"Tay của anh đang ra mồ hôi, anh rất nóng sao?" Ôn Hinh Nhã đột nhiên lên tiếng hỏi, nắm lấy tay của hắn, quan sát năm ngón tay của hắn, thon dài như ngọc, lòng bàn tay có vết chai mỏng, cô nhẹ nhàng tinh tế vuốt ve lấy mu bàn tay, trong lòng bàn tay của hắn mang theo hơi ẩm cùng với mồ hôi, làm bàn tay của cô cũng chậm rãi đổ một tầng mồ hôi mỏng, tiếng lòng vô cớ bị gây xích mích.
Tư Diệc Diễm lúc này mới giật mình, nhìn trong tay mình một mảnh mồ hôi, hắn đột nhiên buông tay cô ra, nghiêm túc nói: "Tiết tấu mài mực em cũng đã biết được một chút, về sau luyện tập nhiều hơn thì sẽ thuần thục, ngàn vạn lần cũng không nên xem thường việc mài mực này, học tập mài mực cũng là một vấn đề, mặt ngoài là bị người ta mài hóa, nhưng thật ra trong quá trình này em cũng bị mài giũa, không chỉ là tôi luyện kỹ xảo mài mực, càng là mài giũa tính tình của một con người."
Tư Diệc Diễm nói những lời này, xác thật là đang dẫn dắt cô!
Ôn Hinh Nhã gật đầu nói: "Tôi biết rồi!"
Tư Diệc Diễm một bàn tay đột nhiên xuyên qua vai nàng, Ôn Hinh Nhã chưa kịp kháng cự, thì tay khác của hắn liền đặt lên eo cô, kéo người về phía của hắn, thân thể của hai người cứ thế mà gắt gao dán chặt vào nhau: "Mài mực không chỉ cần mực thẳng, mà người cũng phải thắng!"
Cứ nói một cách bình thường không được sao, sao lại kết hợp với động tác như vậy, cô cảm giác được người có tâm tư không thuần khiết chính là hắn chứ không phải cô?