TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 41.1: Mèo hoang nhỏ thích xù lông
Cập nhật lúc: 2020-12-17 07:44:30
Thời điểm bốn giờ rưỡi chiều, Ôn Hinh Nhã cùng Đỗ Nhược Nhược tạm biệt nhau, Đỗ Nhược Nhược cảm thấy rất kỳ quái, Ôn Hinh Nhà mỗi lần tới đều là ngồi ngốc đến 5 giờ rồi mới đi, tự nhiên hôm nay như thế nào lại rời đi sớm hơn nửa tiếng?
Đỗ Nhược Nhược thuận miệng hỏi Ôn Hinh Nhã, nhưng cô chỉ nói có việc cần phải làm nên phải rời đi trước, nghe vậy Đỗ Nhược Nhược cũng không hỏi gì nữa.
Ôn Hinh Nhã sở dĩ rời khỏi Đỗ gia sớm hơn bình thường, là bởi vì vào buổi sáng Tư Diệc Diễm đã nói muốn tới đón cô tan học.
Vào kiếp trước, cô bị một người đàn ông làm cho thương tâm, cho nên đời này cô không nghĩ mình sẽ dây dưa với một người đàn ông nào nữa.
Đối với Tư Diệc Diễm, cô vô pháp nói ra lời cự tuyệt, cô cũng biết Tư Diệc Diễm sẽ không phải là loại người sẽ tiếp thu lời cự tuyệt của người khác, cho nên cô chỉ có thể trốn tránh.
1 đường hẹp quanh co được lát những viên gạch đá xanh rời khỏi Đỗ gia, nhìn thấy một chiếc xe màu đen Lucifer đậu ở ven đường, Tư Diệc Diễm nửa người dựa vào cửa xe bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, làm như muốn đem linh hồn của cô nhìn thấu.
Ôn Hinh Nhã nhíu chặt mày, cô thật sự không thích cái cảm giác bị người khác nhìn thấu. Ánh mắt của hắn nhìn cô hết sức mãnh liệt, làm cô căn bản không thể che giấu được những gì cô đang nghĩ: "Anh không phải nói 5 giờ mới đón tôi sao? Tại sao lại đến sớm như vậy?"
Tư Diệc Diễm sớm đoán được thái độ trốn tránh của cô, cho nên đã tới sớm đậu ở nơi này để ôm cây đợi thỏ: "Đơn giản tại không có việc gì làm, cho nên liền đến đây sớm một chút, không nghĩ tới chương trình học của em vào ngày hôm nay lại kết thúc sớm như vậy. May mắn là tôi đã tới sớm, bằng không liền sẽ bỏ lõ."
Ôn Hinh Nhã trong lúc nhất thời có chút chột dạ: "Không phải muốn tới đón tôi sao? Vậy thì nhanh lên một chút! Nhược Nhược Có cho tôi mấy phương thuốc về dược thiện để bồi bổ cơ thể, một chút nữa tôi phải giúp ông ngoại làm dược thiện, cho nên mới về sớm một chút!"
Vội vàng giải thích với hắn cô không phải là đang trốn tránh hắn, mà chỉ vì muốn làm được thiện cho ông ngoại, cho nên mới kết thúc sớm chương trình học. Cái này chẳng lẽ chính là như trong truyền thuyết lạy ông tôi ở bụi này (*) sao?
(*) lạy ông tôi ở bụi này: Đang giấu kín điều gì đó nhưng lại vô tình làm cho người đi tìm phát hiện ra.
Tư Diệc Diễm ý cười bên môi càng ngày càng đậm: "5 giờ trở về để chuẩn bị cũng không trễ, cho nên em không cần phải sốt ruột, thời gian còn rất nhiều."
Ôn Hinh Nhã Có cảm giác như mình đang làm việc xấu và bị người ta bắt tại trận, thẹn quá thành giận nói: "Anh rốt cuộc có muốn trở tôi về hay không, nếu không thì tôi có thể tự mình đi về." Nói xong liền làm bộ muốn bước đi tiếp.
"Đúng là một con mèo hoang nhỏ thích xù lông." Tư Diệc Diễm hài hước liếc nhìn cô một cái, sau đó khỏi động xe chạy đi.
Xe dừng lại trước cửa Mạc gia, Ôn Hinh Nhã cuống quít mở cửa xe ra, chạy như bay vào biệt thự, tại vì vừa chạy vừa cúi đầu nên đầu cô đụng trúng ngực của mẹ Hà.
"Ai da! Cô chủ nhỏ của tôi ơi, cô đi đứng như thế nào mà không nhìn đường thế!" Mẹ Hà cẩn thận đỡ Cô, bị hành động lỗ mãng của cô chủ nhỏ nhà mình làm cho hoảng sợ.
Ôn Hinh Nhã quẫn bách không thôi: "Thật sự xin lỗi mẹ Hà vì đã đụng trúng vào người mẹ."
Mẹ Hà nói: "Cô làm gì mà chạy nhanh như vậy, có ai đuổi theo cô sao. Cô may mắn là đụng trúng tôi, nếu mà đụng trúng vào đồ vật hay gì đó thì thật sự không tốt."
"Con từ chỗ của Nhược Nhược Có cầm về mấy phương thuốc, muốn vội càng giúp ông ngoại làm một buổi dược thiện." Ôn Hinh Nhã Có chút chột dạ nói.
Tư Diệc Diễm trên tay cầm một cái túi, bình tĩnh đi vào nhà: "Vội vàng chạy về làm dược thiện, mà lại để quên túi dược thiện ở trên xe của anh!"
Ôn Hinh Nhã bị vạch trần, trên mặt một mảng tức giận.
Mẹ Hà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, từ trước tới nay vị cô chủ nhỏ này luôn bình tĩnh lý trí, thế nhưng hôm nay lại lộ ra vẻ mặt tức giận như vậy. Biểu hiện này của cô chủ nhỏ làm cho bà có chút giật mình: "Cô chủ nhỏ của tôi đi, cô làm sao mà mặt lại hồng như vậy?".
Tư Diệc Diễm quả nhiên khoé mắt hơi liếc qua nhìn.
Ôn Hinh Nhã hung hăng trừng mắt nhìn mẹ Hà một cái, rồi dậm chân nói: "Mẹ Hà, người thật là đáng ghét." Nói xong liền xoay người chạy đi, không để ý tới bọn họ nữa.
Mẹ Hà trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía Tư Diệc Diễm: "Tư thiếu gia, cô chủ nhỏ hôm nay bị sao vậy, mặt hồng như vậy, có phải hay không bị bệnh rồi?"
Tư Diệc Diễm ý cười trong mắt càng đậm: "Không có việc gì, cô ấy chỉ là đang thẹn thùng."