TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 41.2: Mèo hoang nhỏ thích xù lông
Cập nhật lúc: 2020-12-17 07:45:05
Thẹn thùng, cô chủ nhỏ như thế nào lại thẹn thùng? Mẹ Hà đột nhiên nhìn về hướng Tư Diệc Diễm trong mắt đều là vẻ sủng nịnh, cưng chiều, không khỏi bừng tỉnh, cười nói: "Cô chủ nhỏ là đang thẹn thùng!"
Ôn Hinh Nhã một đường chạy đến phòng bếp, sau khi bình tĩnh lại, lại vì hành vi ấu trĩ của mình mà lại cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến đời trước, cô đã yêu say đắm đến khắc cốt ghi tâm, lòng cô nhịn không được co rúm lại, không phải vì quyết luyển không quên, mà bởi vì nó không đáng.
(Khúc này chắc là vì sự thẹn thùng của chị đối với Tư Diệc Diễm, mà lại nhớ đến người mình yêu vào kiếp trước, thấy kiếp trước người đó không đáng để mình yêu như vậy)
Mẹ Khương đi vào phòng bếp thì thấy cô chủ nhỏ nhà mình đang đứng phát ngốc ở đây, cho rằng là cô đang muốn tự mình xuống bếp: "Cô chủ nhỏ, những nguyên liệu Cô muốn tôi đều đã chuẩn bị tốt, dựa theo yêu cầu của cô đã đi xử lý thật sạch sẽ, cô thật sự muốn tự mình xuống bếp sao? Có cần tôi hỗ trợ gì không?"
Ôn Hinh Nhà hít sâu một hơi, đem những cái suy nghĩ linh tinh của mình ném ra ngoài: "Không cần đâu mẹ Khương, con sẽ tự mình xuống bếp."
Cô đã lưu lạc ở bên ngoài mười lăm năm, làm sao mà không biết nấu cơm, với lại vào đời trước, sau khi nhận thức người đó, vì lấy lòng hắn, Cô cố ý đi học tài nghệ của đầu bếp để nấu cho hắn ăn, tài nghệ nấu ăn của cô tuyệt đối có thể so sánh với đầu bếp cao cấp ở các nhà hàng năm sao.
"Được, tôi liền đứng ở một bên, nếu cô chủ nhỏ có yêu cầu gì thì có thể kêu tôi."
Mẹ Khương nhìn làn da trắng mịn của cô chủ nhỏ, trong lòng tự hỏi, Cô như thế nào có thể biết nấu cơm, cho nên đối với cô ôm thái độ hoài nghi, thật lo lắng cô sẽ thương tổn đến chính mình, cho nên không dám rời đi.
Kết quả nhìn động tác thuần thục của cô chủ nhỏ mà làm cho chính mình cảm thấy kinh hãi, nào là thái nguyên liệu, chiên xào, nấu canh như là một đầu bếp chuyên nghiệp.
Chợt lại nghĩ tới cô chủ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài mười lăm năm khẳng định đã ăn không ít khổ, trong lòng lại thấy thương cho cô.
Ôn Hinh Nhã lấy một con dao làm sạch phần thịt lươn để chuẩn bị cho món hầm, cách làm của Cô so với trên mạng có p!ần không giống nhau.
Món hầm này có tác dụng bài độc, bổ khí kiện tâm, rất thích hợp cho ông ngoại.
Vào ngày thường, đúng sáu giờ mọi người sẽ bắt đầu dùng bữa, ông cụ Mạc ngửi được mùi trung dược trong món hầm đặt ở trên bàn, nhướng mày hỏi: "Đây là dược thiện?"
Mẹ Khương lập tức nói: "Đúng vậy, món này được làm bằng cẩu kỷ hầm với thịt lươn, có tác dụng bài độc, bổ khí kiện tâm, là phương thuốc mà cô chủ nhỏ đã lấy về từ chỗ tiểu thư Nhược Nhược, cô chủ nhỏ đã tự mình xuống bếp để làm riêng cho ngài, tôi không ngờ là tài nghệ nấu ăn của cô chủ nhỏ lại tốt đến vậy."
Ôn Hinh Nhã lấy chén múc canh cho ông ngoại: "Ông ngoại, ông nếm thử xem hương vị như thế nào?"
Ông cụ Mạc giữa hai hàng lòng mày là một mảng ý mừng, thực hiển nhiên cháu gái của mình tự xuống bếp nấu cho mình ăn rất làm cho ông cụ Mạc vui vẻ: "Tốt tốt tốt! Cháu thật có lòng, thế nhưng vì ông ngoại mà tự mình xuống bếp."
Mẹ Hà cười nói: "Hiện tại con gái mấy ai là biết nấu ăn, cô chủ nhỏ đúng là vừa có lòng hiếu thảo vừa hiền dịu, đảm đang."
Mọi người ai cũng khen Ôn Hinh Nhã làm cho trong lòng ông cụ Mạc vui mừng, cầm lấy muỗng nhỏ múc một muỗng canh rồi uống, ngửi được mùi vị trung y nồng đậm, ăn đến trong miệng lại chỉ có nhàn nhạt mùi vị, thịt lươn non mịn không tanh, trung được hầm thật ngon miệng, ăn ở trong miệng vị cực ngon: "Không tồi, ăn rất ngon."
Ôn Hinh Nhã ý cười trên mặt lập tức càng tươi hơn: "Ông ngoại, nếu ngon thì ông ăn nhiều một chút, đây là làm riêng cho ông đấy, về sau thức ăn của ông phải do Con an bài, ông lớn tuổi rồi phải bồi bổ cho tốt."
Có thể hưởng thụ lòng hiếu thảo của cháu gái, ông cụ Mạc tự nhiên sẽ vui vẻ mà đáp ứng: "Tốt tốt! Tất cả đều nghe cháu."
Tư Diệc Diễm nhìn thấy cô cúi thấp người gắp thức ăn cho ông cụ Mạc, trong mắt chớp động hiện lên ý cười ấm áp, khoé môi hơi cong lên mang theo vẻ thỏa mãn, trầm tĩnh lại ôn nhu. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh cô mặc tạp dề trong tương lai, vì hắn mà nấu canh làm cơm, trong lòng liền một mảng an bình cùng vui sướng.
(Ta nói chưa gì mà đã nghĩ tới cảnh vì mình mà nấu canh làm cơm rồi, chưa theo đuổi được con người ta mà đã mơ vậy rồi, mốt lấy về chắc mỗi ngày đều mơ trên giường sẽ làm gì quá)