VỢ QUÂN NHÂN ĐỪNG XẰNG BẬY - Chương 403-404: Khách quý

Cập nhật lúc: 2024-10-17 18:08:07

Editor: demcodon Sở Từ híp mắt, trong đầu lập tức nghĩ đến ba ruột của Từ Vân Liệt, trong mắt xẹt qua một tia cười khẽ. Đại khái cũng biết tại sao đối phương đế tìm nàng. Ba của Từ Vân Liệt tên là Từ Bình, là một người có kiến thức, chịu thương chịu khó. Tuy không đối xử tốt với Từ Vân Liệt, nhưng tốt xấu gì cũng nuôi hắn lớn. Vốn dĩ Sở Từ muốn để cho ông chờ mấy tiếng, nhưng sau khi suy nghĩ lại vẫn thôi. Sau khi nói một tiếng với Hoắc thần tiên thì kêu người dẫn ba Từ đến phòng riêng nghỉ ngơi trước. Thái độ cũng coi như rất khách sáo. Mặc dù khi ba Từ còn trẻ đã cố gắng làm việc ở bên ngoài. Nhưng năm đó cả nước đều giống nhau, cuộc sống đều rất khó khăn, cũng như không có cuộc sống tốt đẹp. Trước đó ông vẫn luôn nghe mọi người nói Sở Từ mở quán ăn ở huyện. Trong lòng ông khịt mũi coi thường, cho rằng chỉ là một quán mì nhỏ, nhiều lắm khoảng 10-20 mét vuông. Một người một cái bếp, miễn cưỡng sống. Nhưng khi ông tìm được Phúc Duyên Đài này cũng rất ngạc nhiên. Đây không phải là quán ăn lớn nhất trong huyện. Nhưng lớn nhất trên con đường này. Hơn nữa buôn bán rất tốt. Khi ông hỏi đường, nhắc đến ba chữ Phúc Duyên Đài người qua đường chỉ cho ông đi theo mùi hương. Trong lòng ông tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn đi theo. Kết quả làm cho ông thấy được tấm bảng hiệu rộng lớn này, trong lòng thực sự bị sốc. Quán ăn lớn như vậy thật sự là do Sở Từ mở? Hơn nữa còn có sáu người phục vụ bên trong. Ngoài những người phục vụ, nghe nói còn có một quản lý cửa hàng và 3-4 đầu bếp. Không nói những thứ khác, tiền công của mấy nhân viên này chỉ sợ cộng lại khoảng 5-600 đồng thì phải? Ngoài ra còn có tiền thuê nhà, dường như thông ba nhà mặt tiền thành một, giá cả nhất định cũng không thấp. Hơn nữa trang trí, bàn ghế, vv... nhất định mọi thứ phải tốn rất nhiều tiền! Trước đó vợ ông nói tiền của Từ Vân Liệt đều bị Sở Từ lừa hết, ông còn không quan tâm. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy lại bắt đầu không thoải mái. Trước khi con trai của ông trở về từ quân đội, Sở Từ vẫn sống trong từ đường rách nát. Sau khi con trai ông trở về, Sở Từ đã xây một ngôi nhà mời, không bao lâu lại xây một nhà xưởng và quán ăn. Hiện nay trong thôn còn có người nói muốn mở rộng nhà xưởng. Hơn nữa anh họ của Sở Từ đã bắt đầu giúp quy hoạch đất để làm nhà xưởng, tiến triển quả thực là thần tốc. Nếu nói trong đây không có con trai ông ra tay, ông tuyệt đối không tin. Con bé Sở Từ này làm sao gặp qua việc đời gì? Không đi học, mặc dù không biết là học chữ như thế nào. Nhưng nhất định cũng không hiểu nhiều đạo lý lớn, làm sao nói chuyện buôn bán? Nếu không có con trai ông, chỉ sợ Sở Từ còn ở trong từ đường rách nát kia... Trong lòng ba Từ đã bắt đầu mất thăng bằng, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cuộc sống của Sở Từ ở đây sung túc như vậy, mà nhà ông thì sao? Con trai cả của ông cả ngày không về nhà. Mặc dù về thôn cũng sẽ không về nhà ở. Mà đứa con trai thứ hai cũng không có tin tức gì. Thằng cả nói nó đi tìm mẹ ruột, nhưng đã lâu như vậy ngay cả một bức thư cũng không gửi về. Lại nói đến con trai út của ông, trước kia mặc quần áo đều là thằng cả và thằng hai bỏ ra, cũng chỉ có ăn tết đồng chí Dịch Tình tặng hai cái mới giữ thể diện mà thôi. Cuộc sống trong nhà thật cực khổ. Thằng cả ngược lại kiếm tiền đều cho người ngoài hết. Đây là còn chưa có gì với Sở Từ đã bắt đầu xoay khuỷu tay ra ngoài rồi. Nếu thật sự để cho bọn nó kết hôn, tương lai còn có thể nhớ rõ bản thân họ Từ sao? Trong lòng nghĩ đến điều này, bước chân của ba Từ nặng nề hơn. Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ đi vào phòng riêng. Ông nhìn đồ đặc trong phòng riêng, chẳng những không có nguôi giận ngược lại càng thêm buồn bực. Editor: demcodon Trong phòng riêng có mùi thơm ngào ngạt, có bình hoa mai đặt trên bệ cửa sổ của phòng riêng, nhìn qua rất đẹp. Vách tường rất sạch sẽ nhẵn bóng, dường như đã được sơn mới lại. Vì che bột màu trắng phía trên còn đặc biệt tìm một tấm rèm vải để chắn nó, có vẻ như cả căn phòng đều có một bầu không khí trang nhã. Còn có bộ bàn ghế này, tay nghề làm rất tinh xảo, nhìn qua cũng thấy giá không rẻ. Tiền của con trai ông chỉ sợ đều bị cô gái này tiêu hết. Hèn gì vợ ông thử đủ mọi cách cũng không lấy được 1 xu từ trong miêng con trai cả. "Sở Từ đâu? Đã lâu như vậy tại sao người còn chưa đến?" Thái độ của ba Từ không khỏi càng thêm nặng nề. Người phục vụ sửng sốt, luôn cảm thấy ông già này đến gây chuyện. Nhưng nếu đến gây chuyện tại sao bà chủ còn sắp xếp người ở đây? Thậm chí còn cho đầu bếp nấu ăn tiếp đãi? Điều này cũng quá kỳ lạ. Nhân viên phục vụ ở chỗ Sở Từ đều được tuyển chọn rất kỹ càng, đảm bảo sẽ tốt hơn nhân viên bán hàng trong các hợp tác xã mua bán gấp ngàn lần. Cho nên, mặc dù thái độ bây giờ của ba Từ không tốt. Nhưng người phục vụ vẫn mỉm cười như cũ nói: "Ông chờ một chút, bà chủ lập tức đến đây. Hơn nữa cũng đã dặn dò chúng tôi phục vụ món nguội. Ông có thể nếm thử trước." Sắc mặt ba Từ cứng ngắc. Lúc này muốn nguội rất nhanh đã dọn đến. Ba Từ vừa thấy hoa mắt chóng mặt, gần như quên việc tức giận. Ông cũng mới vào cửa, nhưng không ngờ bốn người phục vụ đã bưng tám món nguội đến hĩ tới một chút đến đây bốn người bán hàng, thượng tám rau trộn. "Chào ông, để tôi giới thiệu với ông trước đã..." Người phục vụ kia tiếp tục cười, thấy ánh mặt ngạc nhiên của ba Từ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ vào những món ăn nhẹ giọng nói: "Bốn món này là rồng bầu, nấm lá ngọc, ớt đỏ hầm, bánh thỏ đa sắc. Bốn món bên cạnh là chân mây sốt mật ong, lưỡi vịt thủy tinh, giò tai hành Bắc Kinh và chả cua gừng. Ngoài ra, bình rượu này là quà tặng khai trương của bạn bà chủ chúng tôi. Cô ấy đặc biệt kêu tôi lấy ra cho ông nếm thử." Ba Từ há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Nhà ông một tháng cũng chưa thể ăn thịt một lần, thỉnh thoảng mới có thể ăn đậu hũ huyết heo cũng đã không tệ. Nhưng Sở Từ lại cho người làm ra nhiều món mặn như vậy. Món nguội đã như thế, vậy món nóng thì sao? Tuy nói ăn tết cũng ăn được mấy miếng thịt heo. Nhưng bây giờ nhìn mấy món nguội tinh xảo trên bàn Từ Bình vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Gương mặt già nua đặc biệt rối rắm, muốn nếm thử hương vị. Nhưng lại ngại không giữ được mặt mũi. Trong lòng không thích Sở Từ, nhưng lại muốn thừa nhận tài năng của nàng. Thậm chí nghĩ, sớm biết rằng có thể ăn đến món ăn như vậy nên dẫn theo con trai út đến. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng hưởng phúc, trông không khỏi cũng quá gầy yếu. Người phục vụ nhìn biểu cảm của ba Từ trong lòng rất vừa lòng. Mặc dù cô mới đến quán ăn này, nhưng trong lòng rất ngưỡng mộ Sở Từ. Đừng nhìn bà chủ còn nhỏ tuổi, nhưng lại làm cho người ta rất ngưỡng mộ. Nàng làm việc cẩn thận, đối xử với nhân viên mặc dù rất nghiêm khắc. Nhưng chỉ cần các cô làm đủ tốt thì bà chủ nhỏ cũng đối xử tốt với các cô, cũng không có khách sáo. Mỗi ngày trong quán nếu còn dư nguyên liệu nấu ăn còn sẽ kêu đầu bếp lấy ra chia cho mọi người mang về. Có thể nói, từ khi vào làm ở đây, các cô ở nhà đều thành khách quý. Bởi vì anh chị em trong nhà cũng nhờ các cô mà ăn được món ăn sở trường của Phúc Duyên Đài. "Ông à, nếu ông có chuyện gì có thể kêu tôi. Tôi đứng ở trước cửa." Người phục lại nói một câu rồi mỉm cười đi ra đóng cửa lại. Từ Bình nhìn chằm chằm món ăn trên bàn, đứng ngồi không yên. Một lát sau, vẫn cầm lấy đôi đũa gắp nếm thử, thử một lần lại không thu tay được, thiếu chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi.
Loading...