VỢ QUÂN NHÂN ĐỪNG XẰNG BẬY - Chương 405-406: Móc tiền túi ra
Cập nhật lúc: 2024-10-17 18:08:26
Editor: demcodon
Trước khi Sở Từ đi đến phòng riêng thì đi dạo phòng bếp một vòng, xem như thị sát tình hình. Qua 10 phút sau cảm thấy đã đủ. Lúc này mới đi đến phòng riêng.
Nàng cũng không tin nhiều món ngon đặt trước mặt như vậy ba Từ còn dư miệng nói ra nói vào. Hơn nữa ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, ăn đồ của nàng, chủ sợ có quở trách nàng cũng không có nhiều tự tin, đúng không?
Sở Từ vừa mở cửa nhìn thấy trường hợp quả nhiên làm cho nàng rất hài lòng. Chỉ nhìn thấy miệng của ba Từ nhét căng phồng, đôi đũa trên tay cũng không rãnh rỗi liên tục gắp đồ ăn. Nhưng vừa thấy Sở Từ đến chớp mắt hơi đứng hình, thiếu chút nữa bị sặc.
"Chú cứ ăn từ từ đi, món nóng còn chưa dọn lên. Món nguội ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe." Sở Từ cười khẽ, liếc mắt nhìn ba Từ một cái, nói câu đơn giản.
Gương mặt già nua ngăm đen của ba Từ đỏ lên. Nhưng cũng rất khó nhìn ra sự khác biệt so với thường ngày, thật vất vả nuốt hết thức ăn trong miệng xuống. Ông vội vàng uống một ly rượu an ủi.
Rượu này là khi khai trương Hùng Xuân tặng. Hùng Xuân xem nàng giống như em gái. Hơn nữa cũng không cưới vợ, nên ra tay cũng tương đối hào phóng. Mỗi lần đến ăn cơm đều sẽ mang theo một số thứ tốt. Nhưng đương nhiên, Sở Từ cũng tương đối chăm sóc đặc biệt với gã. Nếu không phải Hùng Xuân cứng rắn nhét tiền, nàng không chừng sẽ trực tiếp mời khách.
"Rượu này là loại tốt, một bình có giá hơn 10 đồng. Chú uống thấy thế nào?" Sở Từ cười như không cười nói.
Vừa nói ra câu này tay của ba Từ run lên. Hơn 10 đồng một bình rượu? Ônng mua một bình ở quầy tạp hóa trong thôn cũng chỉ mấy hào!
Ba Từ lập tức chỉ cảm thấy trong miệng nóng, trên mặt cũng nóng, rõ ràng chỉ uống một hớp đã cảm thấy cả người lâng lâng, giống như đi trên mây, hơi choáng váng.
Thứ này cũng quá đắt, con bé Sở Từ này thật sự phá của mà! Đứa con gái như vậy nhà nào có thể nuôi nổi chứ? Rượu đắt tiền như vậy không lấy ra bán, lại đưa cho ông uống. Uống một hớp nhiều tiền như vậy, mấy ngày nay chỉ sợ ông cũng ngủ không yên!
"Làm sao vậy? Chú thích thì uống nhiều một chút. Bạn của cháu thích rượu. Rượu như trong tay chú cháu vẫn còn một bình, cùng lắm thì lát nữa tặng hết cho chú." Sở Từ lại nói.
Ba Từ nuốt nước miếng, miệng không nói ra lời.
Sở Từ cười khẽ trong lòng, bản thân cũng không rãnh rỗi, chậm rãi ăn thức ăn. Lúc này, người phục vụ lại bắt đầu bưng món nóng vào.
Những món ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Ba Từ cũng cảm thấy thèm. Nhưng lại cảm thấy những món này không hề rẻ. Nếu ông không ăn thì có thể bán lại cho người khác.
"Đừng dọn mấy món đó lên, nhiều thịt như vậy phải tốn hết bao nhiêu tiền? Cháu xem khách bên ngoài có gọi hay không bưng cho họ đi!" Từ Bình thở dài. Mặc dù không nỡ nhưng vẫn nói.
"Chú đừng nói đùa, đồ ăn trong quán cháu chưa bao giờ bưng lộn xộn. Vốn dĩ thuộc về ai thì là của người đó. Cho dù không chạm vào một chút cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa cho bàn khách khác. Nếu không truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng cháu đang sử dụng lại đồ ăn thừa nữa đấy. Cho nên nếu chú không ăn thì lát nữa cháu chỉ có thể đổ đi." Sở Từ một mực chọc tức ông, cố ý nói phóng đại.
Quả nhiên, ba Từ vừa nghe lời này trừng to đôi mắt nhìn: "Cháu... cháu không phải là đồ ngốc chứ? Cháu có biết 20 năm trước có rất nhiều người không có cơm ăn bị chết đói hay không? Khi đó nếu có thể có được những thứ này sẽ cứu giúp được bao nhiêu mạng người!"
"Tình huống lúc ấy khác. Hơn nữa quán ăn của cháu phải lành mạnh và vệ sinh làm cho khách hàng ăn yên tâm. Nếu không cháu phải chết đói." Sở Từ nói thẳng.
Tình huống 20 năm trước nàng cũng không phải không nghe nói qua, nghe nói còn có người bởi vì mạng sống mà ăn người thân trong nhà bị đói chết. Khi đó quả thật là một xã hội người ăn người.
Editor: demcodon
Sở Từ nói những lời này thật ra cũng chỉ nói cho ba Từ nghe. Dù sao trong quán của buôn bán tốt, món ăn cũng ngon nên rất ít đồ ăn thừa lại. Nếu thực sự có khách hàng ăn không hết thì nàng cũng sẽ lấy hộp đựng thức ăn vặt tự làm để cho khách mang về tự mình xử lý. Dù sao thì thời buổi này mỗi gia đình đều rất tiết kiệm, mọi người cũng rất vui khi làm như vậy.
Chỉ là ba Từ không biết tình hình thực tế, nghe những lời Sở Từ nói thì tin là thật, nhìn đồ ăn trên bàn lớn trước mắt cảm thấy khó chịu.
Ăn hay là không ăn?
Cuối cùng nghiến răng một cái dứt khoát ăn tiếp. Ông có thể chống đối với Sở Từ, cũng không thể chống đối với thức ăn. Đặc biệt là nghĩ đến quá quá, càng cảm thấy nếu ông không ăn hết mấy món này thì phải xin lỗi ông giờ đã ban tặng!
Ba Từ mở miệng ra cũng không ngăn được. Nhưng ông là môt người đàn ông trưởng thành, còn là lao động chính trong nhà, lượng cơm ăn quả thật rất nhiều. Nhưng Sở Từ gọi rất nhiều món ăn làm cho ông nhìn đến hoa mắt, ăn đến bụng no căng, nhất thời đã quên tại sao mình đến.
Hơn nữa kèm theo mấy ly rượu, một lát sau cả người đã choáng váng, cũng không còn khí thế khi mới vào cửa.
"Thằng cả nhà tôi... không có lương tâm, ở bên ngoài làm cho cô sống tốt như vậy. Nhưng không biết chăm sóc ba mẹ và em trai ruột của mình... ợ!" Cuối cùng, ba Từ rung đùi đắc ý nhìn bàn thức ăn không ăn hết này, nước mắt đều sắp chảy xuống.
Sở Từ nghe lời ông nói cười mỉa mai, nói: "Chú Từ à, chú nói những lời này có vuốt lương tâm nói không? Mấy năm trước anh Từ ở quân đội đã gửi rất nhiều tiền về nhà phải không? Cho dù là bây giờ thím Trương chọc tức anh ấy như vậy. Nhưng anh ấy không quên rằng chú là ba ruột của anh ấy, số tiền cho mỗi tháng cũng đủ để chú hút thuốc, uống rượu và ăn cơm. Chú còn muốn thế nào?"
Hiện tại mỗi tháng mặc dù Từ Vân Liệt kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng chỉ để lại cho bản thân một ít, phần còn lại đều giao cho Thẩm Dạng, hai người hợp tác kiếm tiền. Có thể nói, mặc dù Từ Vân Liệt không gọi là hiếu thảo. Nhưng chưa từng làm gì có lỗi với người ba Từ Bình này.
Huống chi Từ Bình mấy năm nay cũng không làm tròn trách nhiệm làm ba. Bây giờ còn đòi hỏi nhiều như vậy, lương tâm thật sự là bị chó ăn rồi, còn có mặt mũi trách ngược lại Từ Vân Liệt à?
"Nó có cho tôi tiền. Nhưng một tháng chỉ... chỉ 20! Cô nói cho tôi biết quán ăn của cô chỗ nào không dùng tiền mồ hôi nước mắt của nó chứ? Còn... ngôi nhà mới của cô..., xưởng... xưởng của cô, có phải đều là tiền con trai tôi bỏ ra hay không? Nếu không từ đâu ra?" Từ Bình lung lay, đếm đầu ngón tay bắt đầu đến.
"Chú cho rằng con trai chú là núi vàng sao?" Sở Từ liếc mắt nhìn ông: "Quân nhân được bao nhiêu tiền lương chú đi hỏi thăm một chút sẽ biết, cũng mất công chú có thể nói ra những lời da mặt dày như vậy. Chỉ sợ đều là thím Trương dạy chú phải không? Khó trách anh Từ chướng mắt người làm ba là chú, không có đầu óc gì cả, vợ nhà mình miệng toàn nói dối mà chú cũng dám tin?"
Sở Từ mắng Từ Bình đến, thật sự không mềm lòng. Dù sao bây giờ người này cũng mơ hồ, no đến mức không đứng dậy nổi, cộng thêm một bình rượu xuống bụng, có thể nói mấy câu biểu đạt rõ ràng cũng đã không tệ.
Quả nhiên, mặc dù Từ Bình nghe hiểu được. Nhưng miệng chỉ ú ớ máy tiếng cũng không diễn đạt rõ ràng ý.
"Chú Từ à, chú biết hôm nay ăn hết bao nhiêu tiền không?" Sở Từ đảo mắt vừa cười nói: "Những món này đều là ngon nhất. Nếu tính giảm đi cũng phải 15 đồng. Bình rượu này dù sao cũng là người khác tặng, tính giảm giá cũng 10 đồng, cộng lại là 25. Chú vừa mới hỏi tôi từ đâu có tiền. Bây giờ tôi có thể nói cho chú biết, chính là kiếm được như vậy. Chú móc tiền túi ra là có thể hiểu được."